RẦM—-
Một âm thanh lớn vang lên khiến người ta kinh hồn bạt vía, cũng không biết tên bắt cóc kia đã bay đến tận phương trời nào.
Chỉ thấy chiếc xe màu đen bên cạnh, đã nhanh chóng bỏ trốn từ bao giờ.
Cố Tư Thành lập tức mở cửa bước xuống, trong chớp mắt cả thân hình cao lớn lao vọt xuống phía dưới.
Ở trong tư thế bị dây rút trói chặt hai tay, Hàn Chi không có cách nào mà ngoi lên được, cả cơ thể theo cú ném của tên bắt cóc mà chìm dần xuống dưới.
Xung quanh bóng tối bao trùm, nước lạnh xuyên qua da thịt ngấm sâu vào trong lục phủ ngũ tạng của cô, tràn cả vào trong khoang miệng khiến cô không thể nào mà thở được.
Trong phút chốc trước mắt cô, hết thảy đều mờ dần đi, cô không còn cảm nhận được gì nữa, cứ thế buông xuôi, để bản thân bị dòng nước nhấn chìm xuống.
Vào trong chính khoảnh khắc tuyệt vọng này, thì một bàn tay to lớn vươn tới, ôm chặt lấy cô vào lòng, dù không nhìn rõ là ai, nhưng người này mang đến cho cô một cảm giác ấm áp vô cùng quen thuộc, một cảm giác an toàn, khiến cô hoàn toàn tin tưởng mà giao cả tính mạng của mình cho người ấy.
Sau đó cô nghe thấy giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, âm thanh tha thiết mang theo thống khổ.
Rồi tiếp theo hơi thở quen thuộc tràn ngập trong khoang miệng, rồi đến từng lần hô hấp của cô, một hơi thở ấm nóng điên cuồng, như đang thúc giục cô bừng tỉnh.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-tong-vo-ngai-khong-them-muon-ngai-nua/3647269/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.