Chương trước
Chương sau
Sáng sớm bà Hoa thức dậy nấu bữa sáng cho Tuệ Di. Thấy đã trưa mà cô vẫn chưa xuống ăn sáng. Cứ nghĩ là cô mệt trong người nên bà đi lên lầu xem thử.

Đứng trước cửa phòng của cô, bà nhẹ nhàng gõ cửa.

“Tuệ Di à, con dậy chưa mẹ nấu bữa sáng cho con rồi này.”

Thấy trong phòng im lặng, bà lại gọi thêm lần nữa. “Tuệ Di à, mẹ vào nha”.

Bà Hoa mở cửa bước vào phòng, bà hoảng hốt khi thấy chăn nệm được xếp gọn gàng, bà đi tới mở cửa phòng tắm không thấy cô đâu. Trong lòng liền dấy lên sự bất an.

"Tuệ Di à, con đâu rồi? ". Bà Hoa đi ra ngoài ban công xem thử, chẳng thấy người đâu. Quay trở vào phòng bà nhìn thấy trên bàn có một tờ giấy được để dưới bình trà.

Bà Hoa lo lắng cầm tờ giấy lên xem. “Đơn thỏa thuận ly hôn”.

Bà Hoa chết lặng khi nhìn thấy tờ giấy, vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Cố Tử Minh.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được ". Tiếng tút dài cùng tiếng thuê bao làm bà Hoa càng lo lắng hơn.

Tuệ Di không biết đã bỏ đi đâu, còn Cố Tử Minh thì không liên lạc được.

"Thằng nhóc thối này, làm gì mà không liên lạc được ". Bà Hoa vừa tức giận vừa lo lắng.Không biết phải đi tìm Tuệ Di ở đâu nữa.

____

Cố Tử Minh ở nước ngoài cũng đang sốt ruột không thôi, hắn xuống quầy tiếp tân mượn điện thoại gọi cho Tuệ Di.

Hắn đã gọi hơn mười cuộc mà vẫn không thấy ai nhấc máy. Quá lo lắng nên hắn đã book vé máy bay về trong sáng nay.

Trước khi ra sân bay, hắn đã mua một chiếc điện thoại mới, hắn gọi về cho bà Hoa.

Bà Hoa nhìn thấy một dãy số lạ gọi đến, bà có chút do dự nhưng vẫn bắt máy. "Alo, là ai vậy? ".

Cố Tử Minh nghe thấy giọng nói của mẹ mình liền hỏi. “Mẹ à, là con đây Tuệ Di đâu rồi mẹ đưa máy cho cô ấy giúp con đi”.

Cố Tử Minh vừa nói xong bà Hoa đã tức giận nói. " Thằng nhóc kia con đã làm gì cho Tuệ Di buồn đúng không?. Sáng nay mẹ vào phòng tìm, nó đã bỏ đi đâu rồi, còn để lại giấy ly hôn nữa kìa. Con mau về tìm nó cho mẹ đi".

Nghe bà Hoa nói Tuệ Di bỏ nhà đi, Cố Tử Minh bất ngờ đến đánh rơi điện thoại xuống đất. Chẳng lẽ hắn không gọi cho cô làm cô tức giận bỏ đi rồi sao?.

Hắn ngồi thất thần ở sân bay, chuyến bay về nước của hắn đang bị delay đến ba tiếng nữa.

Trong lòng Cố Tử Minh bây giờ như lửa đốt, hắn muốn nhanh chóng về thành phố để tìm cô.

___

Tuệ Di ngồi trong phòng ngủ của mình, cô đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện sẽ rời thành phố.

Bà Chu thấy cô không vui nên nhẹ nhàng an ủi. "Tuệ Di à, con đừng buồn nữa. Sẽ ảnh hưởng tới em bé đấy. "

Tuệ Di nhìn mẹ mình, con nhỏ giọng nói. " Mẹ, con muốn về nhà của bà ngoại sống một thời gian."

Bà Chu hơi bất ngờ trước quyết định của Tuệ Di. Nhà bà ngoại của cô cách thành phố tới bốn mươi cây, lại còn xa bệnh viện nữa, bây giờ cô đang mang thai hai tháng cuối nếu về đó sống thì phải xoay sở thế nào đây.

"Con đã suy nghĩ kĩ chưa?. Nhà bà ngoại con xa bệnh viện lắm đấy, con cứ ở nhà mình đi nếu Cố Tử Minh tới đây mẹ sẽ không để nó gặp con đâu. "

Đứng trước lời khuyên can của bà Chu, Tuệ Di vẫn cương quyết. " Con muốn sống một mình để suy nghĩ về những chuyện đã qua, dù sao ở đây cũng sẽ bất tiện với cuộc sống của ba mẹ".

Bà Chu thấy thái độ quyết tâm của Tuệ Di, bà Chu cũng không nói gì, đành phải đợi tâm trạng cô tốt hơn rồi sẽ khuyên lại.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.