Cố Tử Minh vẫn còn ngủ trong phòng. Tuệ Di đã dậy từ sớm cô nhìn thấy nhà cửa có chút bề bộn. Nhớ lại lời nói tối qua của hắn cô liền bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa để xem hắn có còn xem thường cô không.
"Anh dám xem thường tôi không biết làm việc nhà, hôm nay tôi sẽ cho anh sáng mắt ra.
Hắn vẫn còn say giấc thì tiếng chuông điện thoại làm hắn tỉnh dậy.
"Hai cái thằng này mới sáng sớm gọi làm gì không biết ".
Hắn nhắc máy, bên kia màn hình cuộc gọi là Diệp Bâng trán của cậu ta sưng tím, còn la Thành thì bị dập môi. Hắn vừa nhìn thấy liền bật cười.
"Này anh còn cười được à, tụi em vì giúp anh nên mới ra nông nổi này đó. Anh cũng phải có tí trách nhiệm trong việc này chứ ".
Cố Tử Minh cười khinh bỉ rồi phán một câu xanh rờn. "Tự làm tự chịu ".
Trời đất ưi La Thành và Diệp Bâng bần thần khi nghe câu nói vô tình kia của hắn, rõ ràng hắn nhờ bọn họ thử lòng Tuệ Di xem trong lúc sợ hãi nhất cô sẽ nhớ tới ai. Bây giờ thì hắn đã biết đáp án mà mình muốn biết rồi. Nhưng còn thương tổn mà hai người phải chịu ai sẽ bồi thường đây.
"Này ít ra anh cũng phải cảm ơn tụi em chứ ".
"Cảm ơn " Hắn nói xong tắt máy một cái rụp không để hai người kịp nói thêm gì nữa.
Hắn thức dậy không nhìn thấy Tuệ Di, vội vàng ra khỏi phòng. "Tuệ Di em đâu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-tong-thieu-phu-nhan-lai-lam-loan-roi/3547548/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.