Chương trước
Chương sau
Trên xe.

Từ lúc rời khỏi trung tâm thương mại mặt của Tuệ Di cứ như mặt mâm.Cũng không thèm nói với hắn câu nào. Tử Minh thấy cô im lặng nên lên tiếng.

- Sao vậy sao lại đưa bộ mặt đó ra?

- Ở bên cạnh Anh đúng là khổ quá mà!

Tử Minh nhìn Tuệ Di than thở mà không nhịn được cười.

- Sao lại nói vậy, ở bên cạnh người vừa đẹp trai giàu có như tôi thì phải tự hào mới đúng sao lại khổ chứ.

- Cũng vì anh đẹp trai giàu có nên mấy cô gái đó cứ bám lấy anh suốt.

- Em ghen à?

Tuệ Di đỏ mặt, ghen sao? Cô và hắn có là gì đâu mà cô phải ghen chứ, cô và hắn nếu nói là vợ chồng thì cũng không phải, mà là người yêu thì cũng chẳng đúng. Vậy thì tại sao cô phải ghen.

- Tôi không có ghen.

- Vậy tại sao lúc nãy em lại tức giận như vậy?

- Tôi...tôi...anh không nghe cô ta nói tôi quê mùa sao? Nếu như tôi không mang thai thì chắc chắn tôi sẽ dạy cho cô ta một bài học.

- Haha. Cố Tử Minh cười lớn, không ngờ nhìn cô gầy gò như vậy mà lại có thể đánh nhau.

- Anh cười cái gì chứ?

- Không..không có gì.

Hắn nhìn gương mặt lúc tức giận của Tuệ Di thật sự là quá đáng yêu.

Cố Tử Minh mỗi khi ở cạnh Tuệ Di dường như liền trở thành một con người khác. Khí chất tổng tài của hắn dường như đã bị bốc hơi. Ở bên cạnh cô khiến hắn cảm giác như mình trở thành một người khác.

- Chúng ta đang đi đâu vậy?

- Về Cố gia.

- Tôi còn chưa chuẩn bị gì nữa. Làm sao đây.



- Em lo lắng gì chứ, có tôi bên cạnh em rồi đừng lo.

sao mà không lo được, chỉ mới có Cố phu nhân chấp nhận cô, còn cố lão gia thì vẫn chưa chấp nhận cô.

____

tại biệt thự của Cố gia

- Ba. Con mới về.

Cố lão gia vừa nhìn thấy Quân Khiêm khuôn mặt liền trở nên niềm nở khi thấy con trai "cưng" đã quay về. Cố lão gia bước tới vỗ vai Quân Khiêm, nhìn anh một lược rồi nói

- Về là tốt rồi. Hai năm trước đi không nói một lời, con có biết ta lo cho con lắm không. Con đã đi đâu thế?

- Con về quê thôi.

cố phu nhân từ trên lầu đi xuống nhìn thấy Quân Khiêm sắc mặt liền thay đổi, bà không thích Quân Khiêm xuất hiện trong căn nhà này nữa. Bà lo sợ Anh sẽ cướp mất những thứ của Tử Minh.

- Ha, sau 2 năm bỏ đi thì cũng mò mặt về rồi?

- Vâng,

- Không nhớ những gì tôi nói rồi à?

- Con về là gặp bố. Hẳn là mọi người vẫn khoẻ nhỉ?

Cố lão gia có thể nhìn ra giữa 2 người đang có khoảng cách rất lớn,

- ta vẫn khỏe, bà à lâu lắm rồi Quân Khiêm mới về nhà, bà cũng đừng gây khó dễ cho nó.

- Tôi nào gây khó dễ cho ai, chỉ là sợ có kẻ nuôi lòng tạo phản thôi.

- Bà đang nói gì vậy?dù gì nó cũng do bà nuôi lớn bây giờ lại nói như vậy.

- Có người không nhớ ơn nuôi dưỡng mà ngược lại còn muốn tạo phản, ông nói xem tôi có thể vui mừng được không?

- tôi cãi không lại bà, ( Quay sang Quân Khiêm). Quân Khiêm à, sao này đừng bỏ đi như vậy nữa.

- Con chỉ muốn đi khuây khoả đầu óc thôi. Con vẫn lành lặn trở về, có sứt mẻ tí nào đâu ạ.



- Thằng nhóc này...Thôi được rồi, bà à gọi Tử Minh với Tử Băng về ăn cơm đi. Gia đình chúng ta lâu rồi mới đầy đủ như vậy

- Tôi đã gọi Tử Minh đưa Tuệ Di qua đây rồi, còn Tử Băng chắc nó đang về đó

Gọi Tử Minh về sao? Cũng được thôi. Nhưng còn có cả Tuệ Di nữa, phải đối mặt như thế nào?

_____

- Chào Thiếu gia.

Cố Tử Minh để Tuệ Di vào nhà trước còn hắn thì đem một ít đồ cho ba mẹ. Vừa vào tới cửa thì bắt gặp Quân Khiêm đang ngồi ở phòng khách.Tuệ Di có chút ngại ngùng.

- Con dâu à, mau lại đây nào.

Cố phu nhân tươi cười với Tuệ Di, Quân Khiêm liếc nhìn cô một cái. Rồi cười nhạt.

- Tuệ Di con có khỏe không? Dạo này mẹ thấy con ốm quá. Tử Minh có đối tốt với con không?

- Con khoẻ lắm Tử Minh rất tốt với con.

Quân Khiêm không dám nhìn Tuệ Di,Từ lúc 2 người chia tay anh cũng không thể gặp cô vì lúc nào Tử Minh cũng bên cạnh. Bây giờ lại gặp nhau ở đây muốn hỏi thăm cô vài câu cũng khó. cố phu nhân gọi Tuệ Di là con dâu, chẳng lẽ cô và Tử Minh đã kết hôn rồi sao? Quân Khiêm đau khổ lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong. Có lẽ bây giờ anh đã hiểu được cảm giác của Tử Minh.

Cố Tử Minh bước vào nhìn thấy Quân Khiêm liền khó chịu

- Tần Quân Khiêm sao anh lại ở đây! Ngôi nhà này không chào đón anh!

- Tại sao tôi không được ở đây?

- Đây là nhà của tôi! Anh biết điều thì nên biến khỏi đây!

- Tử Minh con nói nhăn nói cuội gì vậy. dù gì Quân Khiêm cũng là anh của con. ( cố lão gia lên tiếng)

- Con chỉ có chị gái không có anh.

Tuệ Di cảm thấy không khí thật căng thẳng, cô nhìn Quân Khiêm dạo gần đây anh gầy đi nhiều quá. Cảm giác tội lỗi cứ vây quanh cô. Bây giờ lại gặp anh trong tình cảnh này đúng là khó xử.

Tử Minh ngồi cạnh Tuệ Di, hắn chính là muốn chọc vào nỗi đau của Quân Khiêm, để anh nhìn thấy người con gái anh yêu vui vẻ bên cạnh người khác.

Bây giờ Quân Khiêm chỉ muốn thời gian quay lại, nếu như năm đó anh không cướp người yêu của Tử Minh thì bây giờ đã khác rồi. Nhìn người mình yêu bên cạnh kẻ khác cảm giác thật sự rất khó chịu. Nhưng anh không thể làm gì khác mọi chuyện đều do anh mà ra.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.