Mục Hàn đi cũng được 2 ngày rồi, công việc anh khá là bận rộn nhưng mà cũng đã gửi cho Y Hàm vài tin nhắn để cho cô yên tâm vài phần ,bởi vì Mục Hàn biết cô gái nhỏ này là thuộc kiểu người suy nghĩ nhiều mà ,rảnh rỗi là sẽ suy nghĩ lung ta lung tung cho mà xem..
" Lão đại anh ăn cơm đi. "
"Ừm."
" Bọn chúng biết tôi qua hay sao mà không xuất hiện vậy ."
"Chắc là vậy đó, tụi noãn chắc biết lão đại qua cho nên đã sợ rồi " Nhất Luân cười nhếch mép rồi ngồi xuống ở phía đối diện .
"À lão đại nghe nói anh có vợ tôi sao ,sao tụi em không nghe anh nói gì hết vậy ,chị dâu là người như thế nào ?'"
" Rất đẹp, chưa có đám cưới khi nào có thì nhớ bảo anh em đến ."
"Được, được.".
" Vậy anh ăn cơm đi em không làm phiền anh nữa. "
"Ừm cậu cũng đi ăn cơm đi."
"Dạ."
Làm trong ngành nghề này thì không tránh khỏi va chạm, Cố Mục Hàn tính tình thẳng thắng cho nên cũng đã gây thù với rất nhiều người rồi, bởi vậy bây giờ anh đâu có nhớ ra ai với ai đâu ..
Không biết là bên buôn bán vũ khí hay là bên tập đoàn nữa ,phong cách làm việc rất rõ ràng và cái gì phải ra cái đó, nếu mà phát hiện đối phương có ý định lừa gạt thì mọi thứ sẽ chấm dứt ,anh nhớ có người mua vũ khí của anh nhưng mà phút cuối lại không đưa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-tong-lan-dau-duoc-yeu/3743698/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.