Qua 1 tuần sau thì vết thương của Mục Hàn cũng đã lành rồi, bị cái này cũng không có đau lắm bởi vì anh đã quen rồi nhưng mà Ý Hàm thì khác. Cô sợ quá nhiều thứ bởi vậy cả tuần nay cứ bắt anh ở nhà và không cho anh ra ngoài, chỉ ở nhà ăn và ngủ mà thôi, và bây giờ anh đã tăng cân luôn rồi, đúng là có vợ nuôi nên trông khác biệt hắn ..
Đúng là sau cơn mưa thì trời lại sáng mà, mừng là vì mọi chuyện đã trở lại bình thường rồi..
Buổi trưa cô đem cơm đến công ty thì không thấy anh đâu ,hỏi ra thì mới biết Mục Hàn đã đi khảo sát công trình rồi, bây giờ bên ngoài rất là nắng nóng không biết là anh ấy có đội nón hay là che chắn gì không nữa ,đi ra nắng giờ này cô chỉ sợ anh ấy bị say nắng mà thôi .
Cô cứ đi qua đi lại rồi chờ anh về ..
"Cạch."
Là Tề Huy đi vào chứ không phải là Mục Hàn .
" Anh ấy không về sao."
" Không có ,ở công trình còn nhiều việc nên sếp không có về ."
"À."
Tề Huy về đây là lấy thêm tài liệu mà thôi .
" Vậy anh đưa cơm cho anh ấy giúp tôi '"
"Được."
Tề Huy nhận lấy rồi cũng rời khỏi đây .
Không có anh ở đây vậy cho nên cô đành phải về nhà mà thôi...
Về đến nhà Ý Hàm liền vào trong ăn cơm trưa ,sau khi ăn xong thì đi đến trung tâm học
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-tong-lan-dau-duoc-yeu/3742632/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.