Khi mà Y Hàm tỉnh dậy thì cô mới biết là mình đang ở nhà ,cô đang nằm trên giường của mình ,.
Cô không thấy người đàn ông kia đâu cả, nhưng mà cô cũng mặc kệ anh ấy..
Cả người vẫn còn hơi đau cho nên Ý Hàm cũng không dám đi lại nhiều và bây giờ thì cô vẫn còn nằm trên giường, .
Mục Hàn ngồi ở thư phòng anh nhìn kết quả mà run tay luôn, sự thật nó vẫn luôn tàn nhẫn như thế, đứa con đầu lòng của 2 người đã mata thật rồi, anh chưa cảm nhận được nữa thì nó đã rời khỏi cuộc đời này mất rồi, cái cảm giác này nó đau đớn vô cùng .
" Cậu chủ xin cậu bình tĩnh lại ''.
"Lưu Đồng cậu mau đi bắt 3 người bọn họ về cho tôi ."
"Được. "
Phan Mạt cô nhất định phải trả giá với những gì mà mình đã làm, tôi nhất định sẽ không buông tha cho cô đâu ,có chết thì cùng nhau mà chết .
Ngô Sơ và Dương Trạch thì gài bẫy Ý Hàm còn Phan Mạt thì giết con của anh ,cái món nợ này anh không thể nào mà tha thưa cho bọn họ được đâu .
Đến 8 giờ tối thì Mục Hàn đi xuống dưới nhà bưng bữa tối lên cho Ý Hàm .
" Em thức rồi. "
"Em cảm thấy trong người thế nào, có thấy đau ở đâu không ." .
Ý Hàm vẫn không nói chuyện, cô vẫn cứ làm ngơ anh .
Nhưng mà không sao đâu ,chỉ cần cô ấy ở bên cạnh của anh là được rồi, bây giờ anh chỉ cần có như thế mà thôi, còn những việc khác anh không quan tâm.
"Bác sĩ nói em phải ăn uống đúng giờ thì sức khoẻ mới tốt lên được. " .
" Tôi không ăn, anh ăn 1 mình đi. "
"Ý Hàm em vẫn còn giận anh sao ,em giận anh cũng được nhưng mà anh xin em hãy ăn cơm có được không, em như vậy anh xót xa lắm ."
" Ý Hàm anh cho người bắt bọn họ về rồi, Dương Trạch và Ngô Sơ bọn họ đã chụp thuốc mê rồi đưa em đến khách sạn để hòng lừa gạt anh ,bọn họ muốn anh hiểu lầm em ,bọn họ muốn chia rẽ tình cảm của chúng ta.."..
"Là 2 người họ sao. "
"Ừm."
" Anh sẽ trả thù cho em. "
"Anh định làm gì người ta đây ,anh tính giết người hay sao ,anh giết ngươi là anh đi tì đấy...".
" Bây giờ tôi đã nhận ra là tôi bao che cho Dương Trạch là sai người rồi, tôi xin lỗi vì đã nói lời quá đáng với anh, nhưng mà Mục Hàn à anh vẫn không tin tưởng tôi .".
" Một tuần qua anh bỏ mặc tôi, tôi cứ nghĩ là anh sẽ đến bệnh viện nhưng mà tôi đợi mãi nhưng chẳng thấy anh đâu cả, thật sự mà nói thì tôi cảm thấy rất là thất vọng ." .
" Anh …..anh .."
"Em không muốn anh giết người thì anh sẽ không làm nữa ,anh sẽ không đánh nhau nữa, em tha thứ cho anh có được không em ."
Bất giác Mục Hàn liền quỳ xuống dưới nền gạch .
"Từ trước đến giờ anh chưa cầu xin ai bao giờ cả, nhưng em là ngoại lệ anh cầu xin em đấy ,em đừng bỏ anh mà ."
" Anh đứng lên đi ,anh đừng có làm cho tôi phải khó xử nữa ."
" Không... không. ..anh không đứng dậy đâu ...em tha lỗi cho anh đi mà ,anh hứa từ nay về sau sẽ không làm cho em phải đau lòng nữa.."
"Lúc trước anh hứa rồi nhưng mà bây giờ anh vẫn như vậy đó thôi, tôi mệt lắm rồi ."
" Ý Hàm .em uem định bỏ anh thật sao ."
"Ừm." .
" Nhưng mà anh không đồng ý đâu ,dù có như thế nào thì anh cũng sẽ không đồng ý ly hôn đâu"
" Tôi sẽ viết đơn đến khi nào anh ký thì thôi,."
Cô ấy hạ quyết tâm đến như vậy sao , nhưng mà anh không thể nào đánh mất cô ấy được, thật sự không thể, vẫn y như câu nói cũ cho dù có chết thì anh cũng sẽ không đồng ý ly hôn đâu .
"Em hận anh cũng được, nhưng mà anh sẽ không ký đâu ,."
" Cố Mục Hàn anh cứng đầu quá rồi ."
"Em nói gì thì anh cũng chịu ."
"Cơm anh để ở đây ,lát nữa em nhớ ăn cơm ,bác sĩ nói nếu sức khoẻ của em tốt và tâm trạng thoải mái không có phiền muộn thì sau này em vẫn có con bình thường mà thôi, em đừng quá lo lắng ."
" Vậy thì tốt, nhưng mà tôi không có sinh con cho anh đâu."
" Ý của em là sao đây ."
" Tôi không có muốn con của tôi nó giống anh đâu, chẳng lẽ anh muốn con tôi nó suốt ngày chỉ biết đánh nhau như anh hả ,bởi vậy tôi sẽ không sinh con cho anh đâu ."
Khoé mắt của Mục Hàn cay cay, người anh yêu nhất nói ra những lời như thế này thử hỏi xem anh có đau hay không. ..
" Em hận anh đến như vậy sao."
"Đúng vậy, tôi rất là hận anh."
" Hận anh đến nổi không muốn sinh con cho anh ."
"Ừm, tôi không muốn nó giống anh 1 chút nào cả ,anh suốt ngày chỉ biết đánh nhau mà thôi thậm chí còn giết người nữa , chẳng lẽ tôi muốn con tôi như anh sao vừa lạnh lùng vừa vô tình tàn nhần ."
" Người ta nói anh như thế nào cũng được nhưng mà em không được nói anh như vậy Lúc này Mục Hàn liền hét lên ,mâm cơm đã bị anh ném xuống đất mất rồi.
"Bụp.'"
" Đó thấy chưa ,anh vẫn tính nào tật nấy mà thôi. "
" Là em chọc giận anh trước, em không được nói anh như thế."
" Bản tính của anh chính là như vậy rồi, đến suốt cuộc đời vẫn không thay đổi được. "
" Nếu anh không muốn ly hôn cũng được, vậy chúng ta mạnh ai người đó sống, không can thiệp vào cuộc sống của nhau nữa ."
"Được, em muốn làm gì thì làm đi ." nói xong Cố Mục Hàn liền rời khỏi phòng ngủ .
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]