🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Y Hàm ngủ 1 giấc cho đến chiều thì mới thức dậy ,lúc này cô mở mắt ra thì thấy trời cũng đã hết mưa, nhưng mà bây giờ cũng đã gần tối rồi ..

Nhìn lên đồng hồ thì cũng đã gần 6 giờ tối, thời gian trôi qua đúng là quá là nhanh mà.

Ý Hàm sau đó cũng đi lại tủ lấy cho mình 1 cái váy để chuẩn bị đi tắm .

Y Hàm ngâm mình trong bồn tắm tầm 30 phút thì cô cũng xả nước ra rồi tắm lại thêm 1 lần nữa .Bác sĩ nói là không để cho vết thương bị ướt ,suýt chút nữa thì cô đã quên mất rồi, nhưng hên là không có ướt ,chứ nếu không thì có thể sẽ bị nhiễm trùng .

Khi mà Y Hàm đi ra thì đã thấy bữa tối ở trên bàn rồi, chắc là Hải My đã đem vào đây .

Y Hàm ngồi ở ghế trước bàn trang điểm, cô nhìn bản thân của mình trong gương, đúng là gương mặt này rất là nhợt nhạt thì phải chẳng có sức sống gì cả ,cô cầm khăn lau khô tóc của mình ,chừng 7 phút trôi qua thì cuối cùng cũng đã xong ..

Sau đó thì Ý Hàm cũng lại ghế sofa ngồi xuống ăn cơm ,ăn rồi cô còn phải uống thuốc nữa.

Anh ấy thật sự muốn tránh né cô đến bao giờ đây, không biết hôm nay Mục Hàn có trở về nhà hay không nữa ,cô muốn nói chuyện rõ ràng với anh ấy, chứ không muốn chiến tranh lạnh như thế này mãi đâu ,cứ như thế này sẽ khiến cả 2 người điều sẽ mệt mỏi cho mà xem ..

Ăn xong thì Ý Hàm liền uống thuốc, sau đó thì cô lấy áo len mặc vào rồi đem mâm cơm xuống dưới lầu .

" Thiếu phu nhân sao cô không gọi tôi ."

" Không sao, tôi làm được mà ".

"Cô có muốn ăn trái cây hay là ăn tráng miệng gì không ."

" Không cần đâu ."

Sau đó thì Y Hàm liền đi ra Hoa Viên trước nhà ngồi chờ ,cô ngồi ở xích đu.

" Lưu Đồng anh có biết khi nào Mục Hàn về không".

" Tôi không biết."

"Vậy anh có thể cho tôi mượn điện thoại của anh không, điện thoại của tôi gọi thì anh ấy không có nghe. "

"Ừm ,đây cô gọi đi." sau đó thì Ý Hàm cũng nhận lấy rồi gọi cho Mục Hàn .

[ Alo là em đây Mục Hàn ..).

Vừa nghe thấy giọng của cô thì anh liền tắt máy rồi, hoa ra anh ấy giận cô đến như vậy sao ,cái này nó còn hơn là hận nữa chứ giận cái nổi gì .

" Trả lại cho anh ."



"Ừm."

Ý Hàm cứ nhìn ra cửa chính ,ước gì bây giờ anh ấy trở về , cô cứ nhìn ra đó miết mà thôi ..

10 giờ đêm vẫn không thấy anh đâu, chẳng lẽ đêm nay anh ấy thật sự không về nhà sao .

" Thiếu phu nhân đã trễ rồi cô nên về phòng ngủ đi, chắc là hôm nay cậu chủ không về nhà đâu."

" Tôi chờ được mà, bác ngủ trước đi. "

" Haiz ,." Từ Lâm sau đó cũng đi vào trong nhà .

Mục Hàn anh ghét em đến như vậy sao ...

( Muốn biết Mục Hàn đang ở đâu không,...)

( Đây ,anh ấy đang ở quán bar cùng với tôi .) .

Thua rồi, cô thua cuộc thật rồi .Ý Hàm nhìn tấm ảnh rồi tự cười nhạo chính mình .

(Nếu không tin thì cứ đến đây đi, tôi chờ cô...)

Sau đó thì Ý Hàm cũng đi lên lầu thay quần áo ra rồi lái xe đi đến quán bar ,vai của Ý Hàm còn hơi đau cho nên cô lái xe khá là chậm .

Gần 30 phút sau thì Ý Hàm cũng đến quán bar , cô hỏi nhân viên rồi sau đó cũng đi lên lầu .

" Lão đại anh thật sự không về nhà sao, chắc là chị dâu đang đợi anh về đấy. "

" Thằng ngốc này ,ở đây có Phan Mạt rồi cho nên lão đại sẽ không về nhà đâu .".

"Nhưng mà lão đại rất yêu chị dâu mà."

" Lão đại anh rất yêu chị dâu có đúng không ."

" Chuyện này quan trọng sao ,cô ấy cắm sừng tôi thì mắc cái gì tôi phải thủ thân chờ cô ấy chứ, tôi bây giờ không muốn về ."

" Nghe thấy chưa ,lão đại không muốn về nhà kìa ." .

"Cạch."



Cánh cửa được mở ra ,Ý Hàm liền bước vào .

" Anh có về nhà hay không đây ,Mục Hàn." .

" Em về đi ,tới chỗ này làm gì ." .

" Anh bây giờ thì hay rồi, ở bên cạnh có bạn gái cũ quá là xinh đẹp mà ,bởi vậy bây giờ đâu có muốn về nhà nữa ."

"Em cũng vậy đó thôi ,chúng ta chẳng khác gì nhau." .

"Anh đã từng thề cái gì, anh có nhớ hay không hả ." Ý Hàm gẵn giọng lên .

" Vậy em có nhớ những gì mình đã hứa với tôi hay không đây ,em không làm được thì cũng đừng có trách lại tôi ."

"Mục Hàn anh đã hiểu lầm em rồi, chuyện là do ..."

"Anh Mục Hàn à anh bình tĩnh lại đi, chuyện gì thì cũng từ từ. "

Ý Hàm chưa nói xong thì đã bị Phan Mạt cướp lời rồi.

"Ừm " Mục Hàn gật đầu với cô ta .

"Y Hàm chắc cô không để ý khi tôi ngồi ở đây với Mục Hàn đúng không ." .

" Không để ý đâu. "

"Cố Mục Hàn anh có vẻ nhà hay không đây, không về thì chúng ta ly hôn ."

"Bụp." Ly rượu trên tay liền bị anh ném xuống đất ,đám vệ sĩ cũng khiếp sợ ,từ đó giờ chưa có 1 người con gái nào mà dám gọi thắng tên của anh như vậy hết ...

"Em không có tư cách nói chuyện này với tôi, trừ khi tôi chết. "

"Không có tư cách vậy thì thôi vậy ,anh ở đây với bạn gái cũ của anh đi, tôi đi về."

" Mấy ngày qua em đã đi đâu ."

" Anh quan tâm tới tôi sao, nếu đã quan tâm thì anh không có ngồi ở đây để tôi đi tìm anh rồi ."

" Tôi đi về, anh ở lại chơi vui vẻ'"

Sau đó thì Ý Hàm liền quay lưng rời đi, thật sự mà nói thì cô rất là mệt mỏi rồi, anh ấy muốn sao thì nó chính là như vậy .
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.