Đợi tầm 30 phút thì mới có đồ ăn .
Mục Hàn ngồi xuống ghế sofa ăn tối, bây giờ cũng đã trễ lắm rồi.
Anh cũng ăn qua loa mà thôi, ăn nhanh để còn đi ngủ nữa.
Ý Hàm ngồi trên giường đan khăn len cho Mục Hàn, không biết khi nào thì anh ấy mới trở về đây nữa.
Làm đến khi nào mệt thì thôi, chứ quanh đi quẩn lại ở trong nhà thì cô cũng chẳng có làm cái gì hết.
Hai ngày sau .
Ý Hàm lúc này đang ngồi ở phòng khách xem tivi thì thấy Ngô Sơ bước vào nhà .
Tại sao Ngô Sơ lại biết cô ở đây chứ, chẳng lẽ là do Dương Trạch nói sao,cô ở đây chỉ có mình anh ấy biết mà thôi.
" Ý Hàm, cô gái này nói là em họ của cô ." Hải My liền lên tiếng .
" Ừm"
" Vậy hai người nói chuyện đi. " .
"Ừm."
Ngô Sơ cảm thấy Ý Hàm hình như không phải là người giúp việc thì phải, Ý Hàm ăn mặc đẹp quá trời vả lại còn ngồi ở ghế sofa ăn trái cây và xem tivi nữa chứ ..
" Em đến đây làm gì" .
"Chị,sao chị lại nói chuyện với em như vậy chứ chúng ta là chị em mà."
" Mẹ con mấy người lừa gạt tôi vậy mà bây giờ lại xưng hô như thân thiết lắm vậy ."
Chị em thay mặt mẹ em xin lỗi chị mà ,chị bỏ qua bà ấy đi mà. "
" À chị làm cái gì ở đây vậy em thấy chị rất là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-tong-lan-dau-duoc-yeu/3730085/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.