Chương trước
Chương sau
Vân Nhi cảm thấy rất là hả dạ luôn, không ngờ mọi thứ lại dễ dàng như vậy đấy .Vã lại Ý Hàm còn bị đánh đến thê thảm .

Đến gần sáng Ý Hàm không chịu nổi nữa cả người đầy máu thì Lưu Đồng đã đưa cô xuống dưới nhà kho rồi nhốt lại.

Ý Hàm mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi luôn, bây giờ cô chẳng biết và nhớ cái gì cả.

Sáng sớm thì đám người làm đã bàn tán xôn xao cả lên , nhưng mà cũng không dám nói lớn chứ nếu không thì sẽ mang hoạ vào người nữa.

" Không ngờ Ý Hàm ngày thường hiền lành mà bây giờ lại tâm cơ như vậy đấy ."

" Ừm , cũng không nghĩ nó như vậy luôn"

Vân Nhi nghe mọi người nói vậy thì cũng chỉ biết cười mà thôi, hình tượng đã mất hết rồi, xem coi ngày tháng sắp tới mày sẽ sống như thế nào đây .

 Mục Hàn thức dậy có hơi đau đầu 1 chút ,có lẽ là do đêm qua anh uống rượu hơi nhiều rồi .

8 giờ sáng thay quần áo xong xuôi thì anh xuống dưới phòng khách uống cà phê và đọc báo .

" Cô ta sao rồi" Mục Hàn hỏi Lưu Đồng .

" Tôi đã nhốt ở dưới nhà kho rồi, nhưng mà cô ta không chịu nhận là mình làm .'

" Hừ ,cứng đầu thật đấy ."

" Đúng vậy ,lần đầu tiên tôi thấy 1 cô gái như vậy . Trần Ý Hàm đã 23 tuổi rồi mà y như con nít vậy ,dù cho có cạy miệng có đánh mạnh thế nào cũng không nói ."

23 tuổi sao , xem ra vẫn còn rất trẻ đấy .

" Cô ta làm ở đây mấy năm rồi"

" Đã 5 năm rồi, từ lúc 18 tuổi đến bây giờ"

" Ừ. "

" Cà phê hôm nay hơi khác với thường ngày ."

" Cà phê của cậu là do Ý Hàm chuẩn bị đấy .Còn hôm nay chắc do người khác làm rồi "

" À. "

Mục Hàn à lên một tiếng, thì ra bấy lâu nay cô ta chính là người chuẩn bị sao ,vậy mà anh lại không biết .



" Cậu chủ hôm qua phu nhân có gọi điện đến bảo anh mau mau cưới vợ. "

" Thôi bỏ đi , tôi không có hứng thú ." nói xong thì Cố Mục Hàn liền đứng dậy rời khỏi nhà .

Lúc trước bị cắm sừng 1 lần đã khiến cho anh mệt mỏi lắm rồi,anh không còn tin tưởng bất kỳ người nào nữa ,cho nên không muốn lấy vợ , chỉ xem họ là công cụ để mà thoả mãn dục vọng của mình mà thôi.

Ba anh đã mất rồi và bây giờ chỉ còn 1 người mẹ mà thôi, bà ấy không sống ở đây mà sống ở bên nước ngoài, lâu lâu thì sẽ gọi điện về mà thôi .

" Lô vũ khí ở Thượng Hải đã giao xong chưa ."

" Xong rồi đến chiều nay sẽ nhận được tiền " ..

" Tốt , cứ vậy mà làm ."

Mục Hàn làm rất nhiều lĩnh vực , không những làm kinh doanh mà còn buôn bán vũ khí và súng đạn nữa chứ .Mẹ anh bảo anh đừng làm nữa nhưng mà Mục Hàn lại không có nghe ,công việc mỗi ngày rất là nhiều làm từ sáng cho đến khuya thì mới xong .

" Cuối tuần này giao cho Vạn Giang 200 thùng hàng đấy ,nhớ làm cho tốt ."

" Dạ ."

Lưu Đồng đi theo anh rất nhiều năm rồi cho nên anh khá là tin tưởng.

Mục Hàn buôn bán súng đạn mà thôi, chứ mấy cái thứ như ma túy thì không có đụng vào .Cái nào thứ ra cái đó ,tính cách công việc của anh từ trước đến giờ là như vậy .

Vừa đến văn phòng thì đã có cuộc họp cổ đông rồi, ngồi đến trưa thì mới xong .Đúng là quá mệt mỏi mà ,làm mãi mà vẫn không có xong .

" Tề Huy qua phòng kế toán lấy bản báo cáo đi ."

" Dạ sếp ." Tề Huy gật đầu rồi đi liền ,anh ta là trợ lý thân cận của anh cũng gần 10 năm rồi .

Mục Hàn ngã người ra sau ghế, áo khoác thì để sang 1 bên .

" Dạ sếp ,đây là những thứ mà anh cần. "

" Ừ. "

' Tuần này có bao nhiêu hợp đồng.'

" Dạ hơn 10 ."

" Ồ nhiều thật đấy ."



" Cậu và giám đốc đi ký gặp đối tác đi. "

" Dạ vâng. "

Mấy cái này không cần anh phải ra tay đâu ,nó cũng không có lớn cho lắm cho nên cứ để cấp dưới của mình đi là được rồi. ..

Mục Hàn ngồi xem hồ sơ đến 3 giờ chiều thì mới xong ,lúc này thì anh mới ăn cơm trưa .Ăn xong thì anh laik tiếp tục làm việc .

[ Reng ....reng ..]

[ Alo ..]

[ Ngày mai là sinh nhật tao nhớ đến chơi. .]

[ Ừm biết rồi .]

Nói xong thì Mục Hàn liền cúp máy ,ở bên kia Tô Vũ cảm thấy không vui ở trong lòng ,cái người gì đâu mà lạnh lùng thấy ớn ...

Đến chiều thì Mục Hàn cũng rời khỏi công ty ,anh đi đến hắc bang để xem công việc như thế nào,xem ra mọi thứ cũng khá là ổn , anh em tập luyện cũng rất tốt ,đàn em mà anh huấn luyện thì chỉ có thể nói là số 1 mà thôi.

" Cố thiếu, đây là nội ván ở bên ngoài cài vào ."

" Người này à .'

" Vâng , tôi đã bắt được cậu ta vào lúc sáng ."

" Vậy thì xử đi, sau đó trả xác cho bọn họ ."

" Dạ được. "

Tên đàn ông kia đã bị đàn em của Mục Hàn đưa đi , kết quả là không hề tốt đẹp gì cả ,bị 5 người đánh cùng 1 lúc ,máu me văng tứ tung khắp nơi , tiếng hét cũng la lên không ngừng, rất là đáng sợ .

Mục Hàn ngồi ở ghế sofa nhàn nhã hút thuốc, gián điệp điều có 1 kết cục là chết mà thôi, ai phản bội anh cũng sẽ có cái chết thảm như thế .

Nói với phản bội là làm cho anh câm hận nhiều hơn ,cái cảm giác bị phản bội nó rất đau ,đau như xé tim gan vậy ,y như cái năm mà Phan Mạt đã cắm sừng anh vậy .

" Bụp ."ly rượu trên tay đã bị anh ném xuống dưới sàn nhà .

" Mẹ kiếp. "

Sự tức giận liền bùng nổ ,sau đó anh liền cầm chai rượu lên rồi đổ vài miệng của mình, rượu rơi xuống rồi ướt cả áo sơ mi trắng của người đàn ông .
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.