Nơi đây tưởng chừng là một khuôn viên được xây dựng vô cùng đẹp đẽ, thế nhưng hóa ra lại là một khu mộ…
Hứa Tịnh Nhi quay qua nhìn Tả An. Cô chần chừ vài giây, mím môi và hỏi: “Ở đây là…”
“Anh nghĩ có lẽ em đoán ra rồi”, Tả An nhìn xuống nói với cô: “Là mẹ của anh”.
Đúng là cô cũng đoán Tả An sẽ dẫn cô đi gặp mẹ anh ta nhưng cô không ngờ…là mẹ Tả An đã qua đời.
Nếu như ngay từ đầu mà anh ta nói sẽ dẫn cô đi gặp mẹ thì có khi cô sẽ không đồng ý. Vì dù sao thì cô cũng chưa phải là bạn gái hoàn toàn của anh. Huống hồ, lại đưa tới gặp người đã khuất thì ý nghĩa lại càng khác hơn.
Hứa Tịnh Nhi chau chặt mày, khẽ nói: “Sếp, chắc em không vào nữa. Thân phận của em cũng không phù hợp lắm…Anh đi gặp bác đi, trò chuyện với bác nhé. Em đứng đợi bên ngoài”.
Tả An im lặng nhìn cô vài giây sau đó cầm tay cô.
“Sếp”.
Người đàn ông không nói gì, chỉ cầm tay cô dẫn vào trong khuôn viên phần mộ.
Tả An luôn nho nhã dịu dàng, chưa bao giờ miễn cưỡng người khác. Nhưng lần này, Hứa Tịnh Nhi bỗng cảm thấy khó hiểu trước thái độ của anh ta: “Sếp, anh sao thế?”
Cô vừa nói vừa định vung tay ra. Thế nhưng tay của Tả An như gọng kìm, ghim chặt lấy tay cô. Anh ta không nói gì, toàn thân toát ra sự đáng sợ tới mức ghê người.
Hứa Tịnh Nhi chưa từng thấy anh ta như vậy bao giờ. Cô nghĩ có lẽ đã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-tong-lai-phat-dien-roi/338393/chuong-745.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.