Bận rộn tới giờ mới được nghỉ ngơi, cơ thể cô đã có chút mệt mỏi. Cô đặt máy tính qua một bên, dựa vào ghế và nhắm mắt lại.
Mọi việc giải quyết nhanh hơn những gì cô nghĩ. Cô tưởng phải ở lại tới vài tháng thì giờ chưa tới một tháng cô đã hoàn thành xong nhiệm vụ.
Cô luôn muốn mọi chuyện giải quyết cho xong. Nhưng khi tới giờ phút này thì cô cũng chẳng thở phào được là bao, cô vẫn cảm thấy chua xót trong lòng.
Hứa Tịnh Nhi không muốn nghĩ thêm nữa. Cô chỉ lắc đầu, cầm điện thoại lên, mở danh bạ.
Lần này ra nước ngoài, chưa chắc cô đã trở về. Vậy nên người cần từ biệt thì phải từ biệt thôi.
Cô không thể nói với bố mẹ mình. Vì nếu nói ra, có lẽ họ sẽ không để cô đi một cách dễ dàng, có khi còn tìm cách lợi dụng những giá trị mà cô đang có. Vì vậy…cô không định sẽ gặp họ. Cô chỉ định mua chút đồ bổ, trang sức tặng họ coi như là thể hiện chút lòng hiếu thảo.
Còn những người khác, cô nghĩ tới nghĩ lui thì thấy cũng chỉ cần nói lời chào tạm biệt Thuần Thuần.
Lần liên hệ gần nhất của cô và Thuần Thuần cũng là vì vụ tin đồn của Khiết Thần ở nước ngoài. Sau đó cô chìm đắm trong nỗi buồn chia tay với anh nên ngày nào cũng uống say. Cô cũng không có gì để nói với cô ấy. Sau đó cô lại bận điều tra vụ án liên quan tới Tô Tử Thiến, đến tận bây giờ mới rảnh.
Cũng không biết Thuần Thuần đã biết việc cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-tong-lai-phat-dien-roi/338239/chuong-591.html