Đầu óc Hứa Tịnh Nhi vốn chưa tỉnh táo hẳn, lúc này càng trở nên mơ hồ, chỉ có thể nằm yên tiếp nhận.
Lúc Cố Khiết Thần đứng thẳng người lên, đôi mắt của Hứa Tịnh Nhi tràn đầy say mê, trong màn đêm yên tĩnh, gần như chỉ còn lại tiếng thở gấp, ngón tay anh vuốt ve làn môi cô, trầm giọng nói: “Ngủ tiếp đi, anh phải đi đây”.
Hứa Tịnh Nhi ngây người, bừng tỉnh nói: “Nhanh thế à?”.
Anh vừa mới về chưa được vài phút đã phải đi rồi sao?
“Ừ”, Cố Khiết Thần đưa tay lên nhìn đồng hồ: “Anh chỉ có thể ở lại 10 phút, bây giờ đã quá chín phút rồi, phải ra sân bay thôi”.
“…”.
Hứa Tịnh Nhi chống tay ngồi dậy, đưa mắt nhìn lên đồng hồ treo tường, bây giờ là bốn giờ sáng 50 phút hơn, cô chợt nhận ra, Cố Khiết Thần họp xong, tranh thủ trước khi ra sân bay tạt qua nhà thăm cô.
Thấy anh do cả đêm không ngủ mà mọc cả ria mép, đôi mắt cô bất giác lộ rõ vẻ đau lòng: “Vội như vậy, sao anh không ở công ty mà nghỉ ngơi, tranh thủ về thế này anh không mệt à?”.
Cố Khiết Thần không hề do dự mà gật đầu: “Cũng hơi mệt”.
“…”.
Mặc dù nói cô thương anh, nhưng những lúc thế này chẳng phải anh nên nói, chỉ cần nhìn thấy em thì sẽ không mệt chút nào sao? Anh trả lời như vậy, há chẳng phải là cắt đứt dây đàn?
Hứa Tịnh Nhi cứng họng, đột nhiên không biết phải nói gì.
Không biết nói ngon nói ngọt thì thôi đi, lại còn thẳng thắn như vậy thì cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-tong-lai-phat-dien-roi/338143/chuong-495.html