Khiết Thần và Tiêu Thuần một trước một sau bước vào phòng. Từ Soái lao ra huýt sáo với bọn họ. Anh ta tỏ vẻ mập mờ: “Ấy, sao lại tới cùng nhau vậy? Gian tình hở?”
Khiết Thần dừng lại, nhả ra mấy từ lạnh ngắt: “Đã có vợ”.
“…”
“…”
Nếu là trước đây, Khiết Thần sẽ chẳng buồn nhìn anh ta lấy một cái. Vậy mà hôm nay lại còn lên tiếng giải thích này nọ. Từ Soái bỗng chốc phải á khẩu.
Sắc mặt Tiêu Thuần đanh lại nhưng cô ấy nhanh chóng giấu nhẹm đi.
Hai người ngồi vào chỗ. Từ Soái cũng không biết là vô tình hay cố ý mà lại ngồi giữa hai người. Anh ta rót cho mỗi người một ly: “Ba người chúng ta ấy mà, lâu lắm rồi không gặp nhau, tôi thấy hơi nhơ nhớ”.
Khi Khiết Thần và Hứa TỊnh Nhi chưa về chung một nhà, bọn họ chính là một đội ba người vô cùng ăn rơ. Sau đó Khiết Thần có Hứa Tịnh Nhi, đi đâu anh cũng dẫn theo cô như một cái đuôi và anh trở thành kẻ trọng sắc khinh bạn. Tiêu Thuần cũng bị Hứa TỊnh Nhi bỏ rơi, trở thành kẻ cô độc.
Ba người cụng ly. Từ Soái ngâm nga: “Tình cảm sâu đậm nên cảm thấy ngột ngạt quá”.
Khiết Thần chỉ uống có nửa ly: “Lát nữa còn phải về nữa”.
Lần trước say rượu anh đã bị mất kiểm soát. Anh không muốn bị như vậy trước mặt Hứa Tịnh Nhi nữa.
Từ Soái ôm cánh tay đang nổi da gà tỏ vẻ chịu hết nổi: “Đủ rồi đấy, kêu anh tới tụ tập chứ không phải tới phát cẩu lương. Có vợ thì ghê ghớm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-tong-lai-phat-dien-roi/337885/chuong-237.html