Sau một hồi thuyết phục đến khô cả cổ họng thì mẹ trần và mẹ Thẩm cũng đồng ý chuyển lên Bắc Kinh ở vì dù sao nhìn các con thuyết phục tới rơi nước mắt như thế mẹ Trần và mẹ Thẩm cũng động lòng.mà hiện tại sau một giấc ngủ ⁰ thì các em của các cô gái đang vui vẻ háo hức cùng các chị của mình đi mua đồ ăn nấu bữa trưa và mua đồ mới cho chúng còn bữa tối thì họ sẽ tới Cố Gia dùng bữa.
Thật ra các anh cũng đòi đi theo nhưng các cô gái thừa biết cả mẹ Trần và mẹ Thẩm đều có chuyện muốn nói với những ông con rể nào đó nên họ mới cố tình tránh đi đấy chứ.khi các cô gái rời đi mẹ Trần và mẹ Thẩm bắt đầu nói chuyện với những cậu con rể của mình.mẹ trần luôn là người lên tiếng trước.
- Cảm giác được làm ba mấy đứa thấy thế nào?mà ta cũng chúc mừng các con đều được làm ba nhé sẽ rất mệt,hơn nữa phụ nữ có thai thường rất khó tính vậy nên các con cố nhịn mấy đứa nó một chút nhé tuy mệt đấy,vất vả đấy nhưng ta tin các con sẽ làm tốt.
sau đó bà quay sang Cố Minh Kiệt nói.
- Minh Kiệt Tiểu Di với ta là một cô con gái mạnh mẽ nhưng dễ tổn thương, con biết không lúc ta nhận nuôi con bé khi ba mẹ con bé 9đã mất,bà nội con bé thì vừa mất con bé lúc ấy rất đáng thương,hơn 1 tháng trong cô nhi viện con bé không cười,không nói gì cả mà con bé chỉ nhìn ra ngoài cổng chờ đợi gì đó mãi sau này ta mới biết con bé chưa thể chấp nhận việc ba mẹ mình và ba nội đã mất nên con bé cứ hi vọng họ sẽ tới đón con bé vào một ngày không xa và rồi sau hơn một tháng chờ đợi con bé đã dần ổn hơn và chấp nhận sự thật xảy ra với mình.lần đầu tiên ta thấy con bé cười là khi Tiểu Hi và Gia Linh ra bắt chuyện với mình,con bé sau đó lớn lên với sự trưởng thành từ rất sớm lớp 4 con bé đã giúp ta mọi việc rồi có lẽ những chuyện xảy ra khiến con bé trưởng thánh sớm hơn. rồi khi ta biết tin con bé kết hôn với con ta đã bị sốc dĩ nhiên ta biết Tiểu Di không phải đứa bé tùy tiện và ta cũng biết con bé lúc đó yêu con là thật Minh Kiệt.lúc con bé òa khóc kể cho ta nghe về những gì con đã làm với con bé con biết không Minh Kiệt ta đã rất ghét con nhưng con bé lại xin ta đừng ghét con vì con bé nói vì do con bé cố chấp dù biết con không yêu mình nhưng vẫn cố chấp nên mọi chuyện mới ra như vậy.khi bé con bé khóc vì ba mẹ mình và cười cũng vì ba mẹ mình nhưng Minh Kiệt từ khi con bé gặp con ta nhận ra con bé khóc vì con và cười cũng vì con vậy nên ta hi vọng con hãy giúp ta khiến con bé cười thật nhiều nhé vì con bé đã phải khóc rất nhiều rồi.
Cố Minh Kiệt im lặng nghe mẹ trần nói từng câu.
- Vâng con hứa với mẹ Trần sẽ làm cho cuộc sống sau này của Tiểu Di chỉ có hạnh phúc thôi mẹ trần yên tâm.con đã làm cô ấy tổn thương rất nhiều và có lẽ cả đời này con bù đắp cho cô ấy có lẽ là không đủ nên con chỉ biết dùng cả đời này bù đắp cho cô ấy thôi thưa mẹ trần.
Mẹ trần gật đầu sau đó quay sang Dương Nhất Phong.
- Nhất Phong ta biết con bé Gia Linh là một đứa bé cứng đầu có lẽ con đã phải chịu nhịn con bé rất nhiều đúng không?nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài của con bé thôi vì bên trong Gia Linh là một đứa bé rất tình cảm cùng với Tiểu Di và Tiểu Hi thì Gia Linh cũng trưởng thành và hiểu chuyện rất sớm.lúc con bé nói con bé có người yêu ta đã rất lo lắng vì ta lo con bé trẻ người non dạ sẽ bị người ta làm tổn thương nhưng khi gặp con ta biết con chính là người sẽ bên cạnh Gia Linh cả đời này vì trong mắt hai con chỉ có đối phương thôi.vì cứng đầu nên Gia Linh rất ít khi chịu nhường ai nhưng khi một mình con bé sẽ khóc vậy nên Nhất Phong hứa với ta sẽ bên cạnh con bé và cho con bé mượn vai con khi con bé yếu đuối nhé.
Dương Nhất Phong gật đầu chắc nịch hứa.
- Vâng con sẽ làm thế mẹ trần,và con hứa sẽ chiều chuộng cô ấy cả đời này vì với con cô ấy mà ngoại lệ duy nhất và sẽ không bao giờ có chuyện con sẽ để cô ấy phải khóc nên mẹ yên tâm mẹ Trần.
Mẹ Trần quay sang Lãnh Tử Thiên.
- Tử Thiên chắc lúc đầu con gặp Tiểu Hi có lẽ con thấy con bé giống đàn ông lắm phải không?ta lúc đầu cũng lo con bé thích con gái cơ nhưng không trước khi gặp con thì con bé luôn tự mang cho mình một cái vỏ bọc mạnh mẽ vì con bé muốn bảo vệ người nó yêu thương nên nó mới cố tỏ ra mạnh mẽ vậy thôi nhưng sau tất cả ta rất mừng vì Tiểu Hi đã tìm được người con bé có thể dựa vào rồi và có lẽ từ khi gặp con ta mới thấy con bé không cần đeo chiếc mặt nạ ấy lên nữa Tử Thiên.chính vì vậy vẫn là lời nhờ vả ấy hãy mang lại hạnh phúc cho Tiểu Hi giúp ta nhé.
Lãnh Tử Thiên gật đầu đồng ý.
- Vâng mẹ trần người cứ yên tâm,con không biết trước kia Tiểu Nhiên đã phải gồng mình mạnh mẽ ra sao nhưng khi con nhận ra con yêu cô ấy thì con đã tự hứa với mình sẽ yêu thương và bảo vệ cô ấy cả đời này rồi mẹ Trần.
Nói xong mẹ Trần cũng nhìn sang Hàn Vĩnh Kỳ.
- Vĩnh Kỳ này Tiểu Nhiên dù không phải được ta nuôi từ bé nhưng ta coi con bé giống như Tiểu Di,Tiểu Hi và Gia Linh vậy,lúc đầu ta gặp con bé ta nhận ra con bé là người luôn cảm thấy không an toàn có lẽ vì quá khứ từng xảy ra nhiều chuyện khiến con bé luôn bị ám ảnh và tự sinh ra cảm giác muốn đề phòng mọi thứ như vậy.ngay cả khi con bé có tình cảm với con nhưng con bé vẫn lo sợ con bé sẽ gây rắc rối cho con mà với Tiểu Nhiên nếu vì con bé mà người con bé yêu thương gặp chuyện thì thà rằng con bé một mình chịu thiệt.chính vì vậy khi tình yêu của con đã khiến con bé vượt qua nỗi sợ của chính mình thì ta đã biết trước sau gì cả hai sẽ bên nhau thôi và có lẽ hai thiên thần nhỏ đến với hai con là điều tất yếu thôi.ta chỉ mong dù hiện tại hay sau này con hãy luôn bên cạnh con bé để mỗi khi con bé mệt mỏi sẽ luôn có con bên cạnh và nói rằng.'không sao có con ở đây rồi' được không Vĩnh Kỳ?.
Hàn Vĩnh Kỳ lễ phép gật đầu nói.
- Vâng dù người không nói gì con cũng sẽ làm thế nên người đừng lo,con biết quá khứ của Tiểu Nhiên lúc con biết mọi chuyện xảy ra với cô ấy con đã tự nói với mình nếu con không thể bảo vệ cô ấy thì con sẽ không bao giờ tha lỗi cho bản thân mình nên mẹ trần người đừng quá lo cho cô ấy vì có con ở đây rồi con sẽ thay người chăm sóc và bảo vệ cô ấy.
Mẹ Thẩm im lặng nãy giờ sau khi mẹ Trần nói xong bà mới quay sang nhìn Hoàng Lâm.
- Hoàng Lâm chắc ta không cần nói thì con cũng biết Nhược Giai vẫn rất trẻ con phải không?con bé còn rất nhiều thiếu sót cần học hỏi nhiều thứ.ta nhớ câu đầu tiên con bé hỏi ta khi nó bắt đầu đi học là 'mẹ ơi ba con đâu?'ta của lúc đó thật sự rất bất lực với câu hỏi đó ta không muốn con bé biết ba nó tồi tệ ra sao, đúng vậy ba của Tiểu Giai không chấp nhận sự hiện diện của con bé trên đời này.nhưng con bé chỉ hỏi ta một lần duy nhất đó thôi sau khi con bé thấy ta im lặng thì con bé cũng rất biết ý không bao giờ hỏi lại ta chuyện đó nữa.nhưng càng về sau ta càng thấy con bé trở nên im lặng hơn mãi về sau ta mới biết chuyện con bé bị các bạn ở lớp trêu chọc vì không có ba và chuyện đó không phải xảy ra một lần.khi ta hỏi vì sao con bé không nói với ta việc mình bị các bạn chêu chọc con biết Tiểu Giai nói gì với ta không Hoàng Lâm?.
Hoàng Lâm lắc đầu.
- Con không biết thưa mẹ.
- Con bé nói với ta là vì 'con bé không muốn thấy ta buồn khi nhắc về bố con bé' lúc đó ta đã thật sự bị bất ngờ hóa ra con bé luôn quan sát thái độ của ta khi nhắc về bố con bé.khi con bé lớn lên khi ta hỏi muốn học nghành gì con bé không cần suy nghĩ mà trả lời ta là"con bé muốn học thiết kế" và sau này ta mới biết hóa ra con bé chọn học thiết kế là vì con bé muốn tự thiết kế đồ cho mình và ta cũng chợt nhận ra con bé lớn từng ấy ta chưa bao giờ mua được cho con bé một bộ váy nào cả vì với ta chỉ cần đủ tiền mua đồ ăn,đủ tiền nộp tiền học cho con bé là tốt rồi mà ta lại quên mất rằng con bé là con gái và con bé cũng muốn mình xinh đẹp khi mặc váy như các bạn.cho tới khi ta bị bệnh thì mọi ghánh nặng luôn đặt lên vai con bé tiền ăn,tiền thuốc của ta, tiền phòng trọ...ta dù rất thương con bé nhưng ta chỉ biết bất lực nhìn con bé gồng mình lên để lo cho ta mà thôi.có lúc ta đã hỏi con bé sao không thử yêu ai đi con bé chỉ cười nói với ta con bé chưa tìm được người thích hợp nhưng ta biết con bé sợ khi nó yêu ai đó thì không còn thời gian chăm sóc cho ta nữa vì phải san sẻ cho người con bé yêu và con bé còn sợ khi nó lấy chồng ta sẽ một mình.con có biết lần đầu con bé đỏ mặt ngại ngùng khi hỏi ta thấy con thế nào?và lúc con bé thừa nhận với ta con bé thích con ta đã rất vui mừng thế nào không? rốt cuộc con bé cũng đã sống cho mình rồi và lúc đó ta đã nhận ra rằng thật may là các chị của con bé hiện tại đã xuất hiện và giúp đỡ con bé.và chỉ khi con bé thấy ta đã ổn nó mới nghĩ tới bản thân mình một chút và rồi khi con bé giới thiệu con với ta,ta thấy thái độ ngại ngùng của con bé khi nhìn con ta đã biết con bé thật sự rung động trước con Hoàng Lâm,có lẽ sẽ chẳng còn gì hạnh phúc hơn khi nhìn con mình nuôi từ nhỏ giờ đã tìm được hạnh phúc của riêng mình.lần trước ta nhờ con chăm sóc con bé hộ ta giờ ta vẫn nhờ con chăm sóc con bé nhưng lần này là thêm cháu ngoại ta là con của con nữa được chứ Hoàng Lâm?.
Hoàng Lâm im lặng lắng nghe từng lời mẹ Nhược Giai nói có lẽ anh cũng không nghĩ bà xã mình lại từng vất vả như vậy.Hoàng Lâm nhìn mẹ Thẩm gật đầu nói.
- Vâng mẹ yên tâm như con đã từng hứa với mẹ con sẽ chăm sóc cô ấy và giờ cả con của chúng con nữa,nhưng con giờ lại muốn xin mẹ một chuyện đó là mẹ hãy cho phép vợ chồng con chăm sóc mẹ được không ạ?mẹ là người thân duy nhất của Tiểu Giai và mẹ cũng là mẹ vợ duy nhất của con vậy nên con muốn cùng cô ấy chăm sóc mẹ.
Mẹ Thẩm nhìn Hoàng Lâm gật đầu.
- Ta chỉ sợ làm ghánh nặng cho các con thôi.
Hoàng Lâm lắc đầu dứt khoát nói.
- Mẹ sẽ không bao giờ là ghánh nặng cho chúng con thưa mẹ.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]