🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Hôm nay là ngày cuối cùng mọi người ở New York vì ngày mai họ sẽ kết thúc kì nghỉ lễ của mình và quay lại Bắc Kinh chính vì vậy hôm nay họ sẽ tới trung tâm thương mại để mua một vài món quà ở New York về làm quà cho mọi người ở nhà.khi mọi người cùng nhau tới trung tâm thương mại trong khi các cô gái tíu tít chọn quà thì những người đàn ông phía sau chỉ lạnh lùng liếc mấy tên tóc vàng,mắt xanh đang nhìn bà xã của họ mà thôi.

Khi mọi thứ đang diễn ra bình thường thì bất ngờ giọng nói eo éo của một người phụ nữ nào đó vang lên.

- Tiểu Thiên anh yêu sang đây sao không nói với em.

Tiếng gọi của người phụ nữ vang lên khiến mọi người chú ý,khi họ quay lại trước mắt họ là một người phụ nữ phương tây tóc vàng,khuôn mặt cô ta được trang điểm rất đậm có lẽ cô ta phải trát 1kg phấn lên mặt mình mất và điều quan trọng là cô ta đang mặc một bộ đồ không thể hở hơn được nữa.thấy vậy các cô gái lập tức đi tới nắm lấy tay người đàn ông của mình tránh xa cô ta một chút,mà người phụ nữ kia thấy người mình gọi im lặng thì tỏ ra không vui cô ta ngay lập tức mặt dày đi tới chỗ Lãnh Tử Thiên và Tiểu Hi,tự nhiên đẩy Tiểu Hi ra õng ẹo nói.

- Tiểu Thiên bảo bối anh quên em rồi sao?.

Tiểu Hi bất ngờ bị đẩy ra nên có chút chới với may Tiểu Di đứng gần đó ra đỡ Tiểu Hi kịp thấy vậy Lãnh Tử Thiên cũng mạnh tay đẩy 'con bạch tuộc' đang quấn lấy mình ra chạy tới đỡ Tiểu Hi.

- Bà xã em không làm sao chứ?.

Tiểu Hi không nói gì chỉ trao cho Lãnh Tử Thiên một cái nhìn lạnh lùng thấy vậy Lãnh Tử Thiên vội vàng lên tiếng thanh minh cho mình.

- Bà xã em nghe anh nói,anh thật sự không biết cô ta là ai cả,tự nhiên cô ta từ đâu rơi xuống quấn lấy anh đấy chứ em phải tin anh.

Dương Nhất Phong sau khi liếc qua người phụ nữ lạ mặt kia nhếch môi nói nhỏ với Gia Linh.

- Bà xã Lãnh Tử Thiên cậu ta hôm nay xong đời rồi.

Gia Linh nghi hoặc nhìn Dương Nhất Phong.

- Ý anh là sao Phong?người phụ nữ kia có liên quan gì tới anh Tử Thiên sao?cô ta là ai Phong?.

Dương Nhất Phong nói nhỏ vào tai Gia Linh.

- Người cậu ta hay cặp kè trước khi quen Tiểu Hi mỗi lần sang đây?.

Gia Linh tròn mắt nhìn Dương Nhất Phong xem ra lần này anh Tử Thiên xong đời thật rồi.

Với Mina cô ả khi bị ngó lơ làm cô ta rất tức tối,và tất nhiên cô ta sẽ không chịu để yên,mà lúc này cô ta lại õng ẹo tỏ ra ủy khuất đi tới chỗ Lãnh Tử Thiên lên tiếng.

- Tiểu Thiên anh...

Lãnh Tử Thiên giật mình kéo Tiểu Hi vào lòng quay sang cô ả giọng lạnh lùng vang lên.

- Cô là ai?tại sao lại làm phiền tôi?chúng ta có quen nhau sao?.

Mina có chút tức giận vậy mà người đàn ông này lại quên cô ta sao?.

- Tiểu Thiên anh quên em rồi sao?em là bạn gái anh không phải mỗi lần sang đây anh đều tìm em sao?.

Lời cô ả Mina vừa dứt Lãnh Tử Thiên giật bắn mình nhìn sang Tiểu Hi,nhưng Lãnh Tử Thiên chỉ thấy Tiểu Hi im lặng nhưng trong mắt bà xã của anh là sự kìm nén tức giận thấy vậy Lãnh Tử Thiên vội vàng lên tiếng.



- Bà xã anh...

Tiểu Hi chưa để Lãnh Tử Thiên nói hết câu đã lên tiếng trước.

- Lãnh Tử Thiên cô ta là ai?.

Lãnh Tử Thiên càng run rẩy hơn nói nhỏ.

- Anh không biết bà xã...

Cô ả Mina cũng quan sát Tiểu Hi nãy giờ cô ta không phủ nhận cô gái kia rất xinh đẹp,có một chút cá tính,một chút dịu dàng và thêm một chút trưởng thành nữa những điều ấy làm cô ta ghen tị nhưng để cướp đàn ông của cô ta thì cô gái kia không có cửa.cô ả đi tới khoác tay Lãnh Tử Thiên nhìn Tiểu Hi hỏi.

- Cô là ai mà dám lớn tiếng với anh ấy hả?.

Tiểu Hi trừng mắt nhìn cô ả đang tự tiện khoác tay người đàn ông của mình mà lúc này Lãnh Tử Thiên cũng giật mình đẩy tay cô ả ra nhìn sang Tiểu Hi.mà một màn này những người còn lại không ai dám nói gì cả vì đây là chuyện riêng của ba người họ nếu mọi người xen vào e không ổn.Tiểu Hi lạnh lùng kéo Lãnh Tử Thiên sang bên cạnh mình đứng đối diện với cô ả kia.

- Cô hỏi tôi là ai sao?tôi nghĩ tôi mới là người nên hỏi anh câu đó mới phải chứ nhỉ?tôi không rõ cô từ đâu rơi xuống đây rồi vô duyên,vô cớ giữa thanh thiên bạch nhật lôi kéo ông xã của tôi như thế này có phải quá trơ trẽn rồi không?hơn nữa tôi chẳng có lí do gì phải cho cô biết tôi là ai vì tôi không có nghĩa vụ phải cho cô biết việc đó cô hiểu không?.mà cô nói cô là bạn gái của ông xã tôi sao?cô định lấy gì để chứng minh điều cô vừa nói là sự thật đây?hay cô đang' thấy sang bắt quàng làm họ' thế?.

Một màn đáp trả bằng tiếng anh của Tiểu Hi khiến cô ả Mina kia á khẩu cô ta lắp bắp chỉ tay vào mặt Tiểu Hi.

- Cô...

Tiểu Hi chỉ liếc nhìn cô ả bằng nửa con mắt.

- Tôi nhỏ tuổi hơn cô rất nhiều nên đừng kêu tôi là cô tôi sẽ tổn thọ đấy,mà cô này tôi biết cô đã có tuổi rồi nên tàn nhang cũng nhiều hơn nhưng cô có bôi cả kí phấn lên mặt thế này cũng không che bớt được tàn nhang và việc có tuổi của cô đâu,hơn nữa cô có biết mùi phát ra từ cơ thể cô khiến mọi người ở đây đang rất khó chịu không?nó nồng nặc mùi trà xanh luôn đấy cô biết không?...

Cô ả Mina tức tối hét lên.

- Cô....

Tiểu Hi cau mày không vui nói.

- Lại cô?tôi đã nói tôi còn nhỏ tuổi hơn cô nhiều rồi mà cứ gọi tôi là cô mãi là sao nhỉ?.

Cô ả Mina tức giận lườm Tiểu Hi sau đó ủy khuất muốn tới chỗ Lãnh Tử Thiên.

- Tiểu Thiên anh phải dành lại công bằng cho em,cô gái kia bắt nạt em..

Tiểu Hi chưa để cô ta chạm vào Lãnh Tử Thiên đã ngay lập tức không nhân nhượng đẩy mạnh cô ta ra.

- Trà xanh bây giờ lộng hành thật đấy dám công khai dành giật đàn ông của người ta mà còn đứng giữa nơi đông người khoe khoang chiến tích như vậy sao?hay ba mẹ cô sinh cô ra nhưng quên dạy cô phải có liêm sỉ rồi hả?.

Lúc này cô ả Mina mới để ý đang có rất nhiều người nhìn cô ta chỉ trỏ,mà cô ta biết mình không thể thắng được người phụ nữ kia nên đành hậm hực rời đi vì cô ta cũng không muốn mình mất mặt hơn nữa,và sự thật là người đàn ông kia không nhớ cô ta là ai cả.

Sau khi mọi chuyện giải quyết xong Dương Nhất Phong đi tới vô vai Lãnh Tử Thiên cười cợt lên tiếng.

- Tử Thiên cậu thật sự quên cô ta rồi sao?cô ta chính là người cậu hay cặp kè hồi trước khi sang đây còn gì?.



Lãnh Tử Thiên trợn mắt nhìn tên bạn của mình cậu ta là đang thêm dầu vào lửa đốt nhà anh đấy sao?.

- Dương Nhất Phong cậu có thôi đi không?.

David bên cạnh cũng nhếch môi lên tiếng.

- Tôi đã cảnh cáo cậu rồi nhưng cậu có nghe tôi đâu giờ thì nghiệp cậu gây ra cậu tự nhận lấy đi thôi.chúc cậu may mắn Lãnh Tử Thiên.

Trong khi những người đàn ông đang nhân cơ hội chêu chọc bạn mình thì các cô gái lại lo lắng nhìn thái độ im lặng của Tiểu Hi lúc này nó không giống Tiểu Hi của ngày thường chút nào cả.Ái Quyên nhìn Tiểu Hi nhỏ giọng gọi.

- Chị Tiểu Hi...

Thật ra lúc này Tiểu Hi đang kìm nén sự tức giận của mình vì Tiểu Hi biết lúc này,nơi họ đang đứng không phải nơi thích hợp để Tiểu Hi chút sự tức giận của mình và hơn hết Tiểu Hi không muốn nói gì với Lãnh Tử Thiên cả.

- Chúng ta đi mua đồ tiếp thôi.

Tiểu Hi chỉ nhẹ nhàng nói ra câu đó rồi đi trước,các cô gái bị sự khác lạ của Tiểu Hi dọa sợ nhưng họ vẫn đi theo Tiểu Hi,còn các chàng trai chỉ biết nhìn Lãnh Tử Thiên đầy cảm thông,Cố Minh Kiệt đi tới vỗ vai Lãnh Tử Thiên.

- Người ta hay nói trước khi giông bão tới trời thường rất đẹp,tôi nghĩ cậu nên thu bộ mặt nhăn nhó của mình lại rồi chuẩn bị tinh thần nhận bão tố kéo đến đi Lãnh Tử Thiên.

Cố Minh Kiệt nói xong cũng bước đi trước và những người còn lại cũng bước đi ngay sau đó,chỉ còn lại một mình Lãnh Tử Thiên anh chàng vừa nhăn nhó vừa vò tóc mình than thở.

- 'Biết nói thế nào cho cô ấy hiểu bây giờ'.

Sau một lúc lâu chọn đồ thì các cô gái cũng mua xong đồ mình cần họ cùng nhau thanh toán rồi rời đi,lúc đầu họ định sẽ đi vài nơi nhưng giờ thì không ai còn tâm trạng đi đâu nữa cả vì từ vừa nãy tới giờ Tiểu Hi vẫn im lặng như vậy điều đó làm mọi người thật sự lo lắng.trên xe ô tô Tiểu Hi vẫn im lặng như thế mặc cho các cô gái nói gì hay hỏi gì mình đi nữa xem ra sự im lặng của Tiểu Hi lúc này sẽ là một lời cảnh báo cho Lãnh Tử Thiên bão tố sắp kéo tới rồi.

Khi mọi người về tới nhà thì cũng là lúc ba mẹ David vừa đi ra họ khá ngạc nhiên khi mọi người về giờ này.mẹ David lên tiếng hỏi.

- Các con về rồi sao?ta tưởng các con nói sẽ đi vài nơi mới về mà?.

Ái Quyên nhìn mẹ David lại nhìn sang Tiểu Nhiên và Lãnh Tử Thiên không biết nói sao cho mẹ David hiểu bây giờ.và dĩ nhiên chỉ cần nhìn sơ qua ba mẹ David ó thể nhận ra có chuyện xảy ra,trước khi lên phòng Tiểu Hi vẫn cố nở một nụ cười nói với ba mẹ David.

- Chú Danie,gì Kỳ Phương con hơi mệt nên trưa chắc con không ăn cơm đâu ạ chú gì và mọi người cứ ăn cơm trước đừng đợi con ạ.

Mẹ David nhìn Tiểu Hi sau đó hỏi.

- Con bị làm sao Tiểu Hi,có cần ta gọi bác sĩ tới khám cho con không Tiểu Hi.

Tiểu Hi vội vàng lắc đầu.

- Dạ không cần đâu gì Kỳ Phương,con chỉ hơi mệt thôi chỉ cần con ngủ một giấc là ổn thôi gì đừng lo,con xin phép lên phòng trước đây ạ.

Nói xong Tiểu Hi cũng bước lên phòng mình,thấy vậy Lãnh Tử Thiên vội vàng muốn đuổi theo Tiểu Hi thì bị mọi người ngăn lại,mẹ David nhìn Lãnh Tử Thiên.

- Con bình tĩnh đi Tử Thiên,ta không biết con và Tiểu Hi đã xảy ra chuyện gì nhưng ta nghĩ giờ con có đuổi theo con bé thì con bé cũng không muốn nói gì với con đâu vậy nên cứ để con bé một mình một lúc đi ta nghĩ như vậy sẽ ổn hơn cho con bé đấy.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.