Sáng hôm sau, lúc Minh Nguyệt tỉnh lại đã thấy chỗ trống bên cạnh lạnh ngắt. Cô vuốt nhẹ gương mặt từ tốn ngồi dậy, trong đầu thầm nghĩ rốt cuộc chuyện hôm qua là mơ hay là sự thật?
Ngay lập tức câu trả lời thắc mắc của cô đã được giải đáp. Nhìn đóng quần áo dưới sàn nhà, Minh Nguyệt chợt nhăn mày, thì thầm: “Lăng Trạch đáng sợ như vậy sao?”
Cùng lúc đó, một giọng nói nhàn nhạt vang lên từ phía cửa: “Đang đánh giá về tôi sao?”
Cô giật mình xoa xoa ngực, chân mày chau lại: “Anh định dọa chết tôi đấy à?”
“Cái gì mà dọa chết em? Chẳng phải từ nãy đến giờ tôi đứng yên ở đây sao, chỉ tại em không nhìn thấy đấy thôi” Lăng Trạch bĩu môi khinh thường đi đến.
Trước sự ngỡ ngàng của Minh Nguyệt, anh bế bổng người cô lên. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, thân thể trần như nhộng phơi bày ra trước mặt anh.
Minh Nguyệt xấu hổ dùng bàn tay nhỏ bé che thân thể, hành động vô ý khiến Lăng Trạch hứng thú nhướng mày đổi lộ trình đến trước gương.
Nhìn gương mặt cười biến thái của người bên cạnh, khóe môi cô giật giật, gương mặt trong phút chốc trở nên đỏ bừng. Cô vội vàng dùng tay che mắt người đàn ông kia lại, miệng hét lên: “Anh làm cái gì vậy?”
Lăng Trạch cười trầm ấp: “Thân thể của em đẹp như vậy, ngắm một chút thì có làm sao đâu”
“Anh biến thái vừa thôi”
Trước cơn thịnh nộ của cô gái nhỏ, anh cúi đầu hôn lên má cô một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-tinh-nhan-thien-kim-lui-bai/3555989/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.