Tiếng hoan hô như sấm động, kéo dài như bất tận.
Viên Tố Châu đã bị xúc động đến chảy nước mắt bởi những tiếng hoan hô rầm trời đó.
Lãnh Hàn Trúc nói với Khô Mộc :
- Bùi Khương đã trưởng thành rồi!
Lãnh Khô Mộc gật đầu đáp :
- Chúng ta cũng nên rời đây cho rồi!
Lãnh Hàn Trúc nói :
- Còn cuộc đánh cá thì sau?
Lãnh Khô Mộc mỉm cười hân hoan đáp :
- Cuộc đánh cá gì nữa? Dù thắng hay bại cũng chẳng quan hệ gì nữa.
Hai vị lão quái nhìn nhau, cất tiếng cười vui vẻ, hài lòng nhất trong đoạn đường phiêu bạt giang hồ đã qua, rồi cả hai cùng đi lẫn vào đám đông mất dạng.
Thần Thủ Chiến Phi đứng trước tình cảnh này lại có cảm tưởng mình đã quá già rồi và đã bị bỏ rơi hoàn toàn. Chiến Phi đứng than một mình :
- A ha! Cuộc đời ta kể như đã qua rồi!
Thốt xong, Thần Thủ Chiến Phi con người đã mang cả tâm cơ mưu trí để cố mưu đồ cho mình một chỗ đứng vững chãi trong chốn giang hồ võ lâm. Nhưng nào ngờ, tất cả đều hết, tất cả đều như dã tràng xe cát. Bao nhiêu mưu trí những tưởng để vun đắp cho mình, ai ngờ giây phút vinh quang lại đến cho người.
Thật là một bài học chua chát, một bài học quá đắt giá. Cũng chẳng qua mọi bất chính trái đạo đều nhận đước mốt hậu quả ê chề thật chẳng than trách ai được.
Thần Thủ Chiến Phi thở dài một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-tinh-hiep-lu/2053808/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.