Đời này Hề Nhụy chưa từng đi qua một con đường xa như vậy, trước kia ra ngoài đều có tùy tùng đi theo, hơn nữa phần lớn đều là đi xe chứ không đi bộ.
Nàng chưa bao giờ nghĩ tới một huyện thành nho nhỏ như huyện Đan Dương này thế nhưng lại lớn như vậy, kiến trúc nhà cửa trong đó lại còn hết sức giống nhau, khiến cho nàng phải quanh quẩn một hồi.
Cũng may có Văn Nhân và A Lăng yểm trợ, nàng 'mất tích' hơn nửa ngày vẫn không bị người khác phát hiện, chỉ là ngày hôm sau đôi chân kia căn bản không cách nào bước xuống giường.
Hề Nhụy run rẩy đứng dậy, bắp chân và bụng đau nhức đến sắp không còn là của nàng nữa.
Chỉ cần nghĩ đến hôm qua người nọ nhẹ nhàng phủ nhận công sức của nàng, Hề Nhụy liền tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Quả thực là quá khinh người.
Nhưng xác thực cũng không thể chọc vào, đáng giận!
"Tiểu thư, bằng không hôm nay không cần đi giúp nữa?" A Lăng ở bên cạnh khuyên giải an ủi.
"Không được". Hề Nhụy không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt.
Lúc này mới đến được mấy ngày đã ngồi liệt ở trên giường như vậy quả thực kỳ cục, huống hồ hiện giờ thấy việc buôn bán của Thôi gia ảm đạm càng thêm khơi dậy ý chí chiến đấu của nàng.
“Đỡ ta đứng lên, ta vẫn có thể đi được!”.
Vì vậy Hề Nhụy lấy phẫn uất hôm qua làm lực lượng, tư thế kỳ dị vịnh vào Văn Nhân khập khiễng đi ra ngoài.
Đối với Lâm gia thì nàng không làm gì được, nhưng việc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-tieu-thu-ngay-nao-cung-so-thanh-hon/364731/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.