Khi Bùi Chẩn còn nhỏ, ở quê anh có một thầy bói nổi tiếng gần xa.
Ông từng khẳng định rằng anh sẽ là người giàu có và có một cuộc sống vinh hoa phú quý, cậu sẽ có thể đạt được thành công trong sự nghiệp, đường đời sau này đảm bảo thuận buồm xuôi gió.
Nhưng ông không nói cho anh biết là sau “Thịnh thế thịnh suy”, lúc sau rớt khỏi thần đàn,, gãy chân, mù mắt bước đi suýt chết. Không biết không tính, nhưng lại quên nói với anh
Sau cú đánh đó, Bùi Chẩn không tin vào cái gọi là số mệnh.
Thật không may, ngày nào đó trên đường phố lại bị cái lão vô lại này quấn lấy, một mực chắc chắn anh mệnh phạm đại hung, sẽ chết trước năm sau, anh phải bỏ ra năm mươi nhân dân tệ để thay đổi số phận của mình, khiến anh tức giận...
Sau này nghĩ lại, đó lại là nhân họa đắc phúc.
(*Nhân họa đắc phúc: Trong lúc hoạn nạn gặp được điều may mắn)
Nếu không phải vì màn diễn thuyết thiếu chuyên nghiệp của lão lưu manh đã khơi mào cho hắn những suy nghĩ triết học về cuộc sống, thì e rằng vấn đề nuôi một sói nhỏ sẽ chỉ là suy nghĩ, và nó sẽ không thành sự thật.
Khi về nhà vào ngày hôm đó, Bùi Chẩn tỉ mỉ suy nghĩ một chút, trên thế giới này rất nhiều chuyện vốn là không chắc chắn.
Nhỡ như, chỉ là nhỡ như - thật sự là chỉ sống được vài năm nữa, chẳng lẽ cả đời không yêu ai, yêu không đáng sao?
Suy nghĩ theo cách này, anh dứt khoát đưa "để cho bản thân thoải
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-tien-quan-cung-gia-ngheo-quan/1268413/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.