Chần chừ một lúc, Quân Dao cuối cùng vẫn ấn nút nghe.
“Bố à, con nghe đây” Cô nói. “Dao Dao, con đang làm gì thế?”
“Con không làm gì cả, bố dạo này khỏe không?”
“Dao Dao, bố xin lỗi, lần trước khiến con tức giận.” Đầu dây bên kia, Quân Khải ngập ngừng lên tiếng.
“Không sao đâu bố, con quên chuyện đó rồi.” “Cảm ơn con.” Quân Khải thở dài rồi im lặng.
Quân Dao phía bên này biết ông ấy muốn nói chuyện gì, nhưng có lẽ ngại nên không thể mở miệng, cô đành phải nói trước.
“Bố, nếu là chuyện của bố thì con sẵn sàng giúp, nhưng là chuyện của Quân Tú Anh thì con xin lỗi, con không thể. Dù sao những chuyện này cũng đều do cô ta tự gây ra, không thể bắt con đứng ra giải quyết thay được.”
“Bố biết.” Quân Khải lại thở dài, “Bố biết không nên làm khó con, bố cũng chỉ muốn hỏi thăm con thôi.”
“Dạo này bố còn tiền chi tiêu không? Để lát nữa con chuyển khoản thêm nhé”.
“Bố... vẫn còn.” Quân Khải ngập ngừng, “Con đừng lo.”
“Bọn họ lại lấy hết tiền của bố rồi à?” Quân Dao hơi tức giận.
Quân Khải thở dài, quả thực ông ấy đã hết sạch tiền mấy ngày nay rồi. Tấm thẻ Quân Dao đưa cho ông ấy lúc ông ấy rời khỏi Giang Thành đã bị Quân Tú Anh và Trương Như Ngọc lấy mất đem đi đầu tư cho sự nghiệp của Quân Tú Anh.
Lúc bọn họ làm ra tiền thì lo ăn tiêu hưởng thụ, không hề trả lại cho ông ấy. Ông ấy già rồi, không có tiền, chỉ có thể đi làm bảo vệ kiếm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-thieu-gia-dung-gia-vo-nua/809316/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.