“Hoắc Thiên Phong, anh có gan làm thì phải có gan nhận.Tôi tuy chỉ là đàn bà con gái nhưng tôi dám làm dám nhận. Đúng, hôm nay tôi muốn liều chết cùng anh, dù cho có bị cảnh sát bắt và xử tử hình hay anh giết tôi ngay tại đây tôi cũng cam lòng. Nhưng đừng có làm hại những người vô tội, họ không liên quan. Chỉ có kẻ hèn mới đi uy hiếp người khác.”
“Cô nói tôi là kẻ hèn?” Từng từ từng chữ hắn nói ra lạnh đến thấu xương.
“Nếu anh có bản lĩnh thì đã khiến tôi cam tâm tình nguyện ở bên cạnh anh. Chỉ có kẻ hèn, kẻ kém cỏi mới phải đi ép buộc kiểu đó.” Từ Mạn Nhu nói rành rọt từng chữ.
Hoắc Thiên Phong giận quá hóa cười, hắn vỗ tay, gật gù, “Có bản lĩnh, lần đầu tiên trên đời này có kẻ dám mắng chửi Hoắc Thiên Phong tôi đến như vậy.” Hắn đứng lên, túm lấy cằm cô, ép cô phải ngẩng đầu lên nhìn vào mắt hắn. “Vậy tôi sẽ không nhẹ nhàng với cô nữa.”
Nói rồi hắn ấn chuông gọi người làm lên.
“Đánh cô ta, nhưng không được đánh chết, sau đó bỏ đói. Tôi muốn xem xương cô ta cứng hay gậy của ta cứng.”
Nói rồi hắn đứng dậy, rời khỏi phòng. Từ Mạn Nhu căm hận nhìn theo hắn ta, cô nguyền rủa hắn chết không được siêu sinh. Mấy vệ sĩ đi tới, nhìn Từ Mạn Nhu cả người đầy vết thủy tinh cứa vào, có chỗ còn rỉ máu, khuôn mặt tái nhợt vô cùng yếu ớt, bọn họ chỉ có thể thở dài.
“Từ tiểu thư, xin lỗi.”
Trong căn phòng chỉ còn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-thieu-gia-dung-gia-vo-nua/809283/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.