Quả thực hôm nay Từ Mạn Nhu rất vui, vì cô ấy vừa được Hoắc Thiên Phong cho đi thăm em An. Như vậy cô ấy có thể thực sự biết tình hình hiện giờ của em ấy rồi.
Không phải tự dưng Hoắc Thiên Phong đổi tính đối nết tự dưng tốt tính cho cô đi thăm em An. Mà bởi suốt một tuần đi công tác kia, Từ Mạn Nhu khiến hắn vô cùng hài lòng, cô ngoan ngoãn phục vụ sở thích quái đản của hắn. Cô thực sự rất muốn biết tình hình của em An và trại mồ côi, cho nên cố ý tỏ ra ngoan ngoãn, làm theo mọi yêu cầu của hắn.
Trong lúc Hoắc Thiên Phong vui vẻ hài lòng, cô đã xin hắn cho mình được đi thăm em An. Lúc ấy hắn nhìn cô chằm chằm chừng ba giây, sau đó gật nhẹ đầu. Từ Mạn Nhu cảm thấy tảng đá đè nặng trong lồng ngực của mình bấy lâu như được nhấc ra, thở phào nhẹ nhõm cảm ơn hắn.
Dĩ nhiên Hoắc Thiên Phong là kẻ làm ăn, hắn nào chịu lỗ vốn bao giờ, đêm hôm đó Từ Mạn Nhu mệt muốn chết, đến nỗi trên chuyến bay trở về, cô ngủ mê mệt không biết trời đất gì.
Thực ra Gianh Thành chỉ có một nhánh nhỏ trong tập đoàn của Hoắc Thiên Phong, trụ sở chỉnh của hắn ở Mạn La, thời gian vừa rồi hắn bắt đầu xâm nhập vào thị trường Giang Thành, vì vậy mới lưu lại đây lâu như thế, sáng nay hắn đã quay về trụ sở chính ở Mạn La chừng hai ngày.
Từ Mạn Nhu cởi bộ váy ngủ hai dây ra, nhìn những vết thâm tím khắp người,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-thieu-gia-dung-gia-vo-nua/809263/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.