Đột nhiên một chiếc xe chầm chậm đi qua, khi chiếc xe lướt qua người, Quân Tú Anh có thể nhìn thấy rõ Cố Khang Dật đang ngồi trong xe, dáng vẻ thong dong, ánh mắt liếc nhìn qua cô ta tràn đầy vẻ thờ ơ, lãnh đạm.
Quân Tú Anh hận đến nghiến răng. Cô ta lôi kéo vali cả tiếng đồng hồ, mệt đến mức không thở nổi bèn quăng vali xuống ven đường, rồi ngồi phịch lên. Cô ta cởi đôi giày cao gót màu trắng xinh đẹp bây giờ đã lấm lem vết bụi và máu. Nhìn gót chân trầy chảy rất nhiều máu, lòng bàn chân cũng sưng phồng lên, Quân Tú Anh tủi thân khóc òa lên. Cả đời cô ta chưa bao giờ phải chịu ấm ức lớn đến vậy.
Đúng lúc này chuông điện thoại reo lên ầm ĩ. Quân Tú Anh quẹt tay, lau bớt nước mắt rồi mở túi xách, lấy điện thoại ra. Là mẹ cô ta gọi tới.
“Mẹ” Quân Tú Anh nức nở tủi thân.
“Tú Anh, con đang ở đâu, mau về nhà đi, nhà ta xảy ra chuyện rồi.” Trương Như Ngọc rối như tơ vò, không để tâm đến tiếng nức nở của con gái. “Sáng nay Cố gia đã ra tay, các công ty đồng loạt rút vốn hoặc hủy hợp đồng với nhà chúng ta.
Chúng ta nguy to rồi. Cha con đã đến công ty, mẹ cũng phải nghĩ cách giải quyết đấy. Con xem thu xếp được gì thì thu xếp đi”.
Nói rồi Trương Như Ngọc vội vàng cúp máy, bây giờ bà ta cũng đang rối như tơ vò, đang tìm mọi cách cất được chút tài sản nào hay chút đó. Bởi Cố gia đã không làm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-thieu-gia-dung-gia-vo-nua/809173/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.