Sau khi gặp Duật Nam Phong, Tạ Tranh chạy nhanh về lại Hoành Lục thì đã thấy buổi họp đã tan rồi, cô đột nhiên có cảm giác hơi bất an nhưng cũng cố gắng trấn tĩnh bản thân mình. Điều chỉnh lại tâm trạng một chút cô trở về lại vị trí trước phòng làm việc của anh ngồi an vị ở đó. Cuốn tài liệu vừa mới giở ra thì đã nghe đâu có một giọng nói kiều mị lạo quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn "Xin cho hỏi Cố thiếu có đang ở đây không?" Tạ Tranh ngẩng mặt lên cả cô và người đó đều có phần khá sốc há hốc miệng nhìn nhau rồi đồng thanh kêu lên một tiếng "Tạ Tranh?" "Ngải Tư Duệ?" Hứ? Đúng là đáng ghét sao lại gặp cô ta ở đây? Tạ Tranh tuy lòng rất khó chịu, nhưng vẫn cố gắng làm đúng với trách nhiệm của mình hỏi cô ta "Cô có chuyện gì cần gặp Cố thiếu sao." "Tạ Tranh cô đừng nói với tôi cô là thư kí của anh ấy đấy nhé!" "Phải tôi chính là thư kí riêng của anh ấy đấy! Bây giờ tôi hỏi cô có chuyện gì cần gặp anh ấy? Có hẹn trước không?" Ngải Tư Duệ không ngờ Tạ Tranh lại nói chuyện thẳng thắn như vậy, cô ta mặt hậm hực nhưng vẫn làm ra vẻ như không hiện rõ sự khinh bỉ "Tôi có chuyện gấp cần nói với Cố thiếu...anh ấy hiện đang ở trong phải không?" Nói rồi Ngải Tư Duệ như không thấy Tạ Tranh toan một mạch mở cửa đi vào nhưng cũng may Tạ Tranh đã chạy ra ngăn cản kịp, liền nâng giọng nói "Nè...không hẹn trước thì không thể gặp! Mong cô về đi còn không thì nói trực tiếp với tôi tôi sẽ nói lại với anh ấy" "Hứ! Cô nghĩ mình là ai mà tôi phải nói cho cô biết? Tạ Tranh cô chỉ là một thứ kí quèn thôi có biết không?" "Ngải..." Còn chưa nói xong, cửa phòng Cố Tư Vũ bị một lực mở ra, anh ngang nhiên đứng nhìn hai người đôi co với nhau, từ trong phòng đã nghe thấy tiếng ồn ào rồi không ngờ lại thấy một màn đấu khẩu trước mặt. Vừa thấy Cố Tư Vũ, Ngải Tư Duệ đã trở về lại gương mặt yểu điệu, dáng vẻ như rắn nước lao đến chỗ anh, tông giọng cũng đổi hẳn. "Cố thiếu...anh còn nhớ em là ai không?" Cố Tư Vũ nhìn Tạ Tranh thấy sắc mặt cô đang nhăn nhó lại, không biết là đang khó chịu điều gì? Sau đó mới lướt mắt qua Ngải Tư Duệ, trầm thấp nói "Cô là...?" Lục lại trong đầu Cố Tư Vũ dường như không nhớ rõ lắm! Thấy anh chần chừ chưa nhận ra, Tạ Tranh cũng được phen mừng thầm, khẽ cười trộm! Haha...tuy anh có một trí nhớ siêu tốt nhưng không phải cái gì cũng có tùy tiện nhớ được! Bị anh làm cho có chút lúng túng Ngải Tư Duệ liền nở nụ cười trừ nói tiếp "Em là Ngải Tư Duệ là bạn học của Tạ Tranh!" "À" Lúc này Cố Tư Vũ mới ngợ ra Ánh mắt lại chiếu lên gương mặt Tạ Tranh, hình như cô mới vừa cười thì phải? Ngải Tư Duệ nghe xong liền thở phào một hơi sau đó liền nói tiếp "Thật ra em có chuyện muốn nói với anh..." "Cô Ngải không có hẹn lịch trước" Tạ Tranh chen vào. Cô thật sự không muốn cô ta dính vào Cố Tư Vũ tuy bây giờ cô không có tư cách này nhưng dẫu sao cô ta cũng chẳng có hẹn trước! Muốn gặp là gặp sao? Cố Tư Vũ trong lòng đang suy nghĩ về thái độ của Tạ Tranh khi nãy nên chỉ nghe loáng thoáng bên tai Ngải Tư Duệ nói qua một câu. Rồi trong nháy mắt hình ảnh cô và Duật Nam Phong ở trong quán cà phê lại hiện ra khiến anh liền phát bực. Quay lại nhìn Ngải Tư Duệ rồi buông ra một câu "Được" Hả? Cả Tạ Tranh và Ngải Tư Duệ đều ngạc nhiên nhưng Tạ Tranh là kinh ngạc trong lòng còn cô ta là bật ra thành tiếng. Anh lại đồng ý gặp cô ta? Tạ Tranh nghe xong cũng không buồn đứng ở đó, cô hơi hậm hực ngồi lại vào bàn rồi lấy ra một tờ giấy viết viết cái gì đó! Cố Tư Vũ không thấy được là cô đang viết gì nhưng sắc mặt có vẻ rất bất mãn! Là do anh đồng ý gặp Ngải Tư Duệ sao? Khóe môi hơi nhếch lên sau đó liền thay đổi thái độ nói qua với Ngải Tư Duệ "Kiếm chỗ khác rồi nói chuyện!" Chỉ một câu đó thôi cũng đủ khiến Ngải Tư Duệ vui như mở hội, biểu cảm vui sướng hiện rõ trên gương mặt liền nhanh miệng đáp lại "Dạ được ạ!" Dạ được ạ? Tạ Tranh giả vờ lẩm bẩm trong miệng một cách khinh khi rồi nhấn mạnh cây bút xuống! Ngòi bút chì cũng bị cô dùng lực mà vỡ vụn Cố Tư Vũ không nhanh không chậm lướt qua người Tạ Tranh rồi phóng khoáng đi cùng với Ngải Tư Duệ. Khi bóng lưng anh đi rồi, Tạ Tranh mới cảm thấy có chút mất mát! Nhìn lại vào tờ giấy cô viết khi nãy, thật ra cô chẳng hề viết gì chỉ tiện tay vẽ vời vài đường cho đỡ khó chịu trong người. Cô thấy được gương mặt của Ngải Tư Duệ có bao nhiêu phần kì vọng. Cô ta chắc hẳn vẫn còn thích anh! Nhưng hiện tại chuyện đó cô cũng không có quyền ngăn cấm bởi lẽ cô và anh đã hoàn toàn không liên quan đến nhau. Tuy nói là người phụ nữ của anh nhưng chỉ là một người thế nợ chứ cô không có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng tư của anh. Nghĩ đến đây, tâm trạng liền xuống dốc không phanh. Gương mặt thanh tú ẩn dật sự đau đớn. *** Lúc cô về lại biệt thự, trời cũng đã sập tối nhưng trong nhà lại chẳng có ai. Thím Thẩm đã đi về từ sớm mà Cố Tư Vũ vẫn chưa thấy đâu? Tạ Tranh đi lên lầu tắm rửa, cô ngâm mình vào bồn nước nóng để cảm thấy thoải mái hơn. Chẳng biết đã ngâm bao lâu chỉ khi cô thấy làn nước nguội lạnh mới chịu thay đồ ra ngoài. Cố Tư Vũ chắc có lẽ về muộn hoặc anh không về! Nên cũng không đợi chờ anh làm gì, tự xuống dưới bếp nấu một tô mì nóng hổi rồi ăn sạch sau đó yên vị lên giường ngủ một giấc. Trong lòng tuy vẫn còn lo lắng anh đi cùng với Ngải Tư Duệ và dáng vẻ vui sướng của cô ta. Tạ Tranh lại cảm thấy bức bối, cô lắc mạnh đầu đá văng hết những suy nghĩ đó rồi nhắm mắt bắt bản thân đi ngủ. ... Trong cơn mơ màng, Tạ Tranh nghe thấy tiếng xe anh, cả tiếng đi lên bậc thanh sau đó là tiếng mở cửa phòng. Có lẽ Cố Tư Vũ về rồi! Lúc này cô cũng không muốn tỉnh dậy xem sao dù gì anh cũng đã về phòng nghỉ ngơi. Nào ngờ, qua vài giây lại thấy bên cạnh giường lún xuống một cái giống như có ai đó vừa mới nằm lên. Cánh tay từ đằng sau bắt lấy cô kéo lại vào trong lòng mình. Mùi rượu nồng nặc trực tiếp xộc lên mũi bao quanh lấy cả người Tạ Tranh! Cô mở mắt tỉnh dậy nghiêng đầu sang thấy Cố Tư Vũ đang nằm ôm cô. Anh lại uống say? Tạ Tranh cố gắng vùng vẫy thoát ra vòng tay anh nhưng càng bị anh siết chặt hơn, tâm tình trở nên nóng nảy "Cố Tư Vũ anh uống say nữa à? Thả tôi ra...mau!"
poke taitro
"Ưm...Tranh Tranh!" Cố Tư Vũ khó chịu anh như một đứa con nít ôm lấy món đồ chơi yêu thích cứ thế chẳng để cô đi. Tạ Tranh vừa bị ép vừa ngửi mùi rượu nhưng khoan đã...hình như trên người anh còn có mùi hương khác! Cô nhận ra mùi này vì hồi chiều cô đã từng ngửi qua rồi. Đó là mùi nước hoa của Ngải Tư Duệ! Đáy lòng chợt dâng lên cảm giác buồn nôn cô hung hăng lườm anh một cái "Bỏ tay ra...anh là gấu sao? Ôm tôi chặt cứng như vậy làm gì?" "Gấu? Tranh Tranh em rất giống gấu! Haha" Cố Tư Vũ đột nhiên bật cười, Tạ Tranh trừng mắt nhìn anh. Còn nói cô là gấu? Như vậy là không thể nào chấp nhận nổi! Rốt cục sự kìm nén cuối cùng bị đánh tan, Tạ Tranh vung một cái thoát ra khỏi người anh rồi ngang nhiên nâng giọng nói "Anh nói ai là gấu? Cố Tư Vũ anh thật là quá đáng" Gương mặt đẹp trai giờ đây lại thêm phần quyến rũ, phần khuya áo được mở ra hai nút để lộ vòm ngực màu đồng nam tính. Mái tóc lả lơi tăng thêm độ tà mị cho khuôn mặt. Tạ Tranh thật không thể chịu nổi cái mùi này nữa rồi. Cô đi vào trong nhà tắm lấy rồi mang theo một chiếc khăn trắng đã thấm nước sau đó chậm rãi lau người cho anh. Vừa lau cô vừa mắng "Trên người toàn mùi rượu" "Chắc từ nay tôi phải gọi anh là Cố sâu rượu rồi." "Cố sâu rượu...Cố sâu rượu" Bàn tay trắng trẽo giơ lau trên gương mặt anh lại thấy môi anh mấp máy "Tranh Tranh...đừng đi" Lần trước cũng vậy cô, anh cũng gọi tên của cô. Không lẽ lần nào anh uống say đều gọi cô như vậy sao? Lúc này nhìn anh rất giống với Cố Tư Vũ trước đây nhưng khi tỉnh rượu anh lại biến thành một Cố ác ma. Lau người cho anh xong, Tạ Tranh nhìn một lượt, chiếc giường của cô bị anh chiếm mất phân nữa. Cô ngủ ở đâu đây? Đáng ghét! Vừa mới xoay người đi cất khăn thì cánh tay bị anh kéo lại dùng lực khiến cô ngã lên giường trực tiếp bao vây lấy cô. Thân thể cao lớn của anh ôm chặt dáng người thanh mảnh, uyển chuyển. Mùi hương dịu nhẹ của cô khiến anh cảm thấy vô cùng dễ chịu cứ thế vùi đầu vào tóc cô tham lam hít lấy "Tranh Tranh...em thật thơm a" "Anh thích mùi hương của em" ... Tạ Tranh ngây người bất động, Cố Tư Vũ vừa nói cái gì? Anh nói cô thơm sao? Trái tim lại bất giác đập mạnh liên hồi, anh ép quá chặt nên cô có thể cảm nhận được nhịp tim của anh cũng đang đập rất nhanh. Hai gò má liền thoáng lên một mảng ửng hồng. "Cố Tư Vũ..." Hai gương mặt gần nhau trong gang tấc, cô dịu dàng ngắm nhìn anh đang say trong giấc ngủ. Lúc này anh rất an tĩnh, cảm giác trước kia lại tràn về. Cô cũng nằm đối diện với anh như thế này, cũng đã nói với anh những lời yêu thương. Vậy giờ đây tại sao cũng là hai con người ấy nhưng chỉ nói toàn những lời đay nghiến? Lồng ngực nhói lên một hồi tê dại, đầu ngón tay chạm lên đôi chân mày của anh, cô rất thích sờ lên đó vì chân mày anh rất rậm còn nam tính vô cùng. Cứ thế ngón tay tinh nghịch tùy ý đùa giỡn trên gương mặt anh. Dẫu sao bây giờ anh đã ngủ không biết trời chăng gì. Cô lớn gan một lần anh cũng không biết!
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]