Chương trước
Chương sau
Ánh trăng tròn vành vạch chiếu rọi vào bên trong căn phòng cao nhất. Tạ Tranh thân mặc chiếc váy ngủ bằng vải lụa trắng, mái tóc ngang vai bung xõa bay phấp phới theo chiều gió ngoài ban công. Đây quả là một nơi lia tưởng, bởi lẽ từ đây có thể nhìn ra toàn cảnh thành phố! Ban đầu cô chẳng hiểu vì sao Cố Tư Vũ lại thích đứng trầm ngâm ở đây bây giờ cô đã hiểu!
Không khí lạnh từ ngoài thổi vào làn da trắng hồng phản chiếu bởi ánh trăng. Hai vai cô hơi run rẩy bất giác lại đưa tay ôm lấy thân thể mình. Rồi bỗng chốc từ đằng sau có một thứ ấm áp bao phủ lấy cô, theo phản xạ cô ngoáy đầu nhìn ra đằng sau thì phát hiện ra Cố Tư Vũ đã khoác chiếc áo vest của anh từ khi nào. Anh hơi nghiêng đầu, ý cười ẩn dật trên khóe môi nhưng sớm dập tắt.
"Em không thấy lạnh sao?"
"Có chứ...rất lạnh!"
"Vậy tại sao em lại đứng ở đây?"
"Chắc có lẽ do tôi không để ý đến, ban đầu chỉ muốn đứng đây một chút thôi nhưng không ngờ lại đứng lâu đến vậy!"
Cố Tư Vũ đứng bên cạnh cô, đôi mắt anh hướng ra bên ngoài thành phố, cổ áo sơ mi trắng được mở thoáng hai khuy, dưới màn đêm huyền ảo, hình ảnh của anh càng thêm tà mị quyến rũ đến chết người! Nhất là góc nghiêng, sóng mũi cao thẳng tắp cân đối càng tăng thêm sự cương nghị, lãnh đạm. Tạ Tranh bất giác ngắm nhìn anh rồi dần cũng bị anh làm cho chết đứng.
Không khí trong lành, len lỏi vào trong người khiến anh cảm thấy vô cùng thoải mái, tâm tình cũng nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Cố Tư Vũ bất ngờ quay sang nhìn cô rồi từ tốn nói
"Tạ Tranh...em còn nhớ hồi cắm trại qua đêm của trường chứ? Lúc đó chúng ta cũng ở bên cạnh nhau ngắm bầu trời đêm như thế này! Nhưng đáng tiếc chỉ là khi ấy trời có rất nhiều sao..."
Chẳng biết từ bao giờ Tạ Tranh cũng ngẩng đầu nhìn lên phía bầu trời đen tuyền, quả thực sao không nhiều như lúc ấy nhưng khung cảnh cũng có nét tương tự. Cánh môi hồng nhuận khẽ mấp máy muốn nói gì nhưng cuối cùng đành nén lại.
"Lúc ấy tất cả đều rất đẹp nhưng bây giờ thì đã thay đổi rồi"
Thay đổi? Cố Tư Vũ nghe ra ý cô, gương mặt lãnh đạm hơi khựng lại
"Chỉ có con người là thay đổi thôi" "Phải...con người luôn bị tác động bởi nhiều thứ trong đó là tình cảm!"
Cố Tư Vũ trầm ngâm cẩn thẩn quan sát cô, anh tựa như đang dò xét lời nói của cô nhưng rồi còn lạnh nhạt trả lời
"Rời khỏi tôi đến bên cạnh người khác khiến em thay đổi hẳn nhỉ? Lời nói cũng sắc xảo hơn nhiều...chẳng còn ngây ngô như trước"
"Anh quá lời rồi...ai mà chẳng phải thay đổi? Không phải anh cũng như vậy sao? À không...bản tính đào hoa của anh vẫn nguyên vẹn như cũ chẳng mai một theo thời gian chút nào!"
Cố Tư Vũ nghe xong không giận mà còn cười rạng rỡ anh quay hẳn người nhìn cô rồi giở giọng trêu chọc.
"Em là đang ghen với những người phụ nữ bên cạnh tôi sao?"
Tạ Tranh bị anh nói có chút chột dạ, hai má liền đỏ ửng né tránh ánh mắt xuyên thấu của anh
"Ai...ai ghen chứ? Tôi cũng không hơi đâu quan tâm anh có bao nhiêu người phụ nữ!" Vậy sao?
Anh chậm rãi tiến lại gần cô sau đó vươn cánh tay dài bắt lấy chiếc eo nhỏ nhắn ép vào người.
"Vậy vẻ mặt chột dạ này của em là sao? Hửm?"
Tạ Tranh cơ thể cứng đờ chiếc áo anh choàng ban nãy cũng bị lực tác động đến mà rơi xuống để lộ bờ vai gầy trắng nõn. Hõm vai sâu đầy khiêu gợi dưới ánh sáng huyền ảo càng thêm quyến rũ. Giọng của cô giờ đây đã trở nên run rẩy, hai tay chống trước ngực anh mà cố giữ khoảng cách
"Anh đúng là ảo tưởng giỏi! Tôi không thèm quan tâm đến anh huống chi những gì liên quan đến, chỉ thêm phiền phức"
Haha
Vẻ mặt tức giận của cô càng làm anh cảm thấy phấn khích muốn chọc ghẹo cô thêm, gương mặt đầy gian xảo hơi đến gần vành tai mẫn cảm thổi một làn hơi nhẹ sau đó cúi đầu chạm môi lên vai cô sau đó vùi đầu vào chỗ hỏm vai sâu hút mà tham lam hít lấy hương thơm dịu nhẹ
Tạ Tranh cảm thấy chỗ cổ mình ngưa ngứa, cô cự nguậy người né tránh anh nhưng lại bất lực không thể di chuyển
"Chậc chậc...cho dù em có quan tâm đến thì cũng chẳng có tư cách quản chuyện của tôi!"
"Anh!" Tạ Tranh nghiến răng nghiến lợi dùng lực đẩy anh ra, ánh mắt như bắn ra lửa xuyên tạc qua gương mặt anh không chút sợ hãi "Phải! Cho nên anh cũng không có tư cách xen vào chuyện của tôi. Từ nay chúng ta không ai quản ai..."
Nói rồi cô tức giận quay người bỏ vào phòng leo lên giường một cách hậm hực rồi nhắm chặt mắt lại, không hiểu sao khi nghe anh nói như vậy, cô lại cảm thấy vô cùng khó chịu mà ngay cả bản thân mình cũng chẳng biết vì sao? Chẳng phải cô và anh đã kết thúc rồi à? Tình cảm cô dành cho anh đã hết rồi không phải sao? Vậy lí do gì mà cô phải tức giận cơ chứ?
Hừ! Mặc kệ...tốt nhất là đi ngủ cho sớm.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.