Nói thì nói vậy thôi chứ nàng chỉ bẻ chút ít búp sen với vài bông hoa sen chơi thôi. Bẻ nhiều quá sợ mang tiếng:)
Bẻ xong cả đám chia nhau ra ăn rồi nhanh chóng dọt lẹ dìa nhà. 2 chiếc xuồng lao nhanh về phía trước, có đứa cao hứng cất giọng lên hát nghêu ngao, hát rằng:
"Ai qua Tiền Giang xuống phà Mỹ Thuận
Ai đi Hậu Giang đến bắc Cần Thơ
Đi về Minh Hải hay đi về Kiên Giang
Đi về Sa Đéc hay là về An Giang..."
Cả bọn cũng vui vẻ hát theo, ôi cái giọng miền ngọt ngào như mía, các nàng lại ngồi cùng nhau hợp xướng hăng hái hát vang. Đi qua dọc theo dòng sông có mấy anh trai tráng đi giăng lưới, mấy cô nàng còn buông lời trêu ghẹo, hỏi thăm.
Lúc này trên bờ có một chiếc xe hơi đắt tiền chầm chậm chạy tới. Đó là xe hơi riêng của Tuệ Minh, bận rộn sắp xếp cả tuần nay mới ổn thỏa mọi việc, lại đi hơn một ngày đường mới chạy tới cổng đầu làng. Khung cảnh quê hương trong tâm trí Tuệ Minh không rõ nét lắm, cô chỉ nhớ lúc nhỏ được bà làm cho con diều giấy nhưng cô chẳng thả nó bay được, lúc vào mùa nước nổi như này cô sẽ cùng bà đi giở lưới, bắt cá, bắt ốc kiếm tiền. Gia cảnh nghèo khó, tính tình lại lầm lì ít nói nên cô không có bạn bè. Giờ nhìn lại khung cảnh nơi này khiến cô thật hoài niệm.
Kia là ánh hoàng hôn đang dần tắt, kia là cánh đồng bát ngát không thấy được điểm dừng, kia là cánh cò trắng tinh khôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-the-sao-em/887412/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.