5.
Trong căn phòng trống không, Ngô Hạo đứng ở một góc, đứng một góc khác chính là Mười Hai Đồng Rưỡi.
Này thì một mình rồi đó, Ngô Hạo nghĩ.
Ngô Hạo vốn sẽ rất vui vẻ, cậu sẽ hoan hoan hỉ hỉ chạy tới trước mặt Mười Hai Đồng Rưỡi nói một tiếng cảm ơn việc lần trước, rồi mới tôi không nợ anh anh không nợ tôi, gặp lại chính là người dưng.
Mộng tưởng vĩnh viễn tốt đẹp, nhưng mà, hiện thực luôn luôn tàn khốc.
Ngô Hạo nhìn xa xôi, đồng hồ đang không ngừng đếm ngược từng phút từng giây, trong nháy mắt khóc thầm.
Phó bản trong game XX có chút riêng biệt, có thời gian hạn chế, trong thời gian quy định nếu không đẩy ngã BOSS, vậy đám phần thưởng phó bản kia trực tiếp là phù vân, ở đây không những là bó lớn kinh nghiệm cùng tiền vàng, mà còn là bảo rương trong căn phòng cuối cùng.
Ngô Hạo nhìn chòng chọc Mười Hai Đồng Rưỡi, không biết anh ta đã hết lag chưa, chỉcó thể hỏi trước: “Ở?”
Mười Hai Đồng Rưỡi: “?”
Ngô Hạo nhắm nhắm thời gian, lại chọn mở địa đồ nhìn nhìn một chuỗi căn phòng chưa đánh, do dự hỏi: “Ta làm sao bây giờ? Đánh cho xong?”
Nửa đường thoát phó bản liền có nghĩa là mình làm không công, nhưng nếu không lùi thì con đường còn lại lại đầy rẫy chông gai thử thách.
Mười Hai Đồng Rưỡi: “Tiếp tục.”
Da đầu Ngô Hạo ngạnh nổi đầy gai nhào vào trong kéo quái, quái tựa như khóm hoa tường vi nở thành từng bụi, um tùm nhiều vô kể.
Mười Hai Đồng Rưỡi hiển nhiên là người đã thấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-su-cua-biet-nuu-thu-va-kiem-loi-cong/209767/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.