[ Đam mỹ ] Có Quá Nhiều Điều Anh Không Biết
==================================
- 2-
Ra khỏi trạm ga thì lại phát hiện rằng trạm này thực sự rất rất nhỏ. Tuyên Khởi, một thành phố sẽ không bao giờ xuất hiện trên bản đồ, vừa mới bước hai bước chân thì trời lại bắt đầu mưa, Lục Trường nhanh chóng đội mũ lên, nhưng mưa càng lúc càng nặng hạt, hết cách, Lục Trường Trạch đành tìm một tiệm mì gần đó đi vào, gọi một bát mì, ôm cặp đen ngồi ăn, chờ mưa tạnh.
Quán mì cạnh trạm ga đã không ngon mà lại còn đắt, nhưng Lục Trường Trạch là kiểu người đã tiêu tiền thì phải tiêu cho đáng, dù không ngon nhưng vẫn cầm bát lên húp sạch sẽ, đặt cái bát trống rỗng xuống bàn, Lục Trường Trạch âm thầm cười nhạo, anh chính là loại người như vậy đấy.
Mưa tạnh, đường phố cực kỳ bùn lầy, mỗi bước chân giẫm xuống đều đạp phải vũng nước đen, đôi giày xanh trắng của anh giờ đã biến thành một đôi giày nâu đen, anh cứ lang thang trên đường mà chẳng có đích đến, Lục Trường Trạch ngẩng đầu quan sát xung quanh.
Các cửa hàng quanh đây cao thấp không đồng đều và hầu hết đều rất cũ kỹ. Sau trận mưa lớn vừa rồi, trên đường chỉ có vài ba người, không có nhiều xe. Chắc họ dành nhiều thời gian ở trong nhà hơn.
Bốn, năm giờ chiều, rất nhiều cửa hàng đều đóng cửa, các tòa nhà trên tầng của các hộ dân bắt đầu thắp sáng đèn. Các tòa nhà ở đây đa số theo kiểu tầng dưới sẽ lấy làm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-qua-nhieu-dieu-anh-khong-biet/2504461/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.