Chương trước
Chương sau
Lâm Giai Ninh nhìn sang cô, lo lắng giọng điệu vờ như dịu dàng và ân cần hỏi cô

" Tĩnh Tĩnh, em sống vẫn tốt chứ? Từ sau khi em rời khỏi Lâm gia. Chị đã rất lo lắng cho em nhưng không thể làm gì được! "

Nghe cô ta bắt đầu vờ quan tâm đến mình. Cô như muốn buồn nôn. Cô nở nụ cười, nói có chút mỉa mai đáp lại với Lâm Giai Ninh

" Cảm ơn không có Lâm gia tôi vẫn sống tốt. Chị cũng không cần làm gì cho tôi đâu, cứ an phận mà ở bên anh ta là được rồi "

" Lâm Tĩnh, thật không ngờ sau khi gặp lại cô, cô vẫn có thể cứng miệng nói ra được những lời này. Giai Ninh là chị gái cô. Tôn trọng cô ấy một chút cũng như cô ấy đã tôn trọng cô! "

" Xin lỗi tính tôi đó giờ thẳng thắn, nghĩ gì nói đó. Anh cũng biết mà, chị chắc cũng không để bụng đâu nhỉ? "

Nghe cô dùng những lời này nói với Lâm Giai Ninh, Mạc Thiếu Khanh cau mày khó chịu nhìn cô. Tại sao cô lại có thể nói ra những lời này với chị gái mình được kia chứ? Trước kia quen cô, cô vốn không phải là người như vậy

" Không sao đâu mà. Thiếu Khanh anh đừng giận Tĩnh Tĩnh. Cố tổng vừa nãy thật là ngại, chị em chúng tôi có chút hiểu lầm. Làm ngài chê cười rồi! "

Cố Duật Hành không bận tâm lời Lâm Giai Ninh nói với mình. Chỉ luôn lẳng lặng quan sát nhìn cô gái nhỏ trong lòng

" Cố tổng, thật là ngại. Liệu tôi có thể mạo muội hỏi ngài một câu có được hay không? "

" Lâm tiểu thư hỏi đi! "

Cố Duật Hành điềm đạm đáp nhưng ánh mắt không hề nhìn cô ta dù chỉ một cái liếc mắt

" Không biết giữa ngài và em gái tôi có quan hệ gì. Nhìn hai người trông th..."

" Tôi nghĩ rằng tôi nhất thiết không cần trả lời câu hỏi của cô! "

Chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên Cố Duật Hành đã lên tiếng cắt đứt lời nói của cô ta. Anh hơi cau mày nhìn cô ta có chút chán ghét nói. Lâm Giai Ninh nhìn thấy biểu hiện khó chịu hiện lên mặt của Cố Duật Hành nên vội cười nói

" A thật ngại, đã nhiều chuyện hỏi Cố tổng điều không nên hỏi khiến cho ngài khó chịu rồi "

Cố Duật Hành không trả lời, từ khán đài Mạc Tấn đứng ở đó cầm mic và nói

" Xin chào tất cả mọi người. Chắc hẳn mọi người cũng biết vì sao hôm nay tôi mời tất cả mọi người đến đây rồi. Đó chính là tôi sẽ giao Mạc thị lại cho con trai tôi Mạc Thiếu Khanh làm chủ "

Mọi người bắt đầu vỗ tay, Mạc Thiếu Khanh bấy giờ từ dưới bước lên khán đài. Đứng kế bên cha mình Mạc Thiếu Khanh mỉm cười nhìn tất cả mọi người ở dưới đó

" Xin chào mọi người. Tôi chính là Mạc Thiếu Khanh, từ nay Mạc thị sẽ do tôi làm chủ. Rất mong mọi người sẽ cùng với Mạc thị chúng tôi vui vẻ hợp tác trong công việc. Rất cảm ơn vì đã đến bữa tiệc ngày hôm nay "

Lại thêm một tràng pháo tay bên dưới sau khi Mạc Thiếu Khanh phát biểu xong

" Hôm nay ngoài việc tôi giao Mạc thị lại cho con trai mình, tôi cũng đồng thời tuyên bố với tất cả mọi người một chuyện. Con trai tôi cùng với đại tiểu thư của Lâm gia, chính thức sẽ cử hành hôn lễ vào một tháng sau. Mong mọi người đến lúc đó sẽ đến góp vui cùng chúng tôi "

Nghe Mạc Tấn nói. Tất cả mọi người ở bữa tiệc không khỏi ngạc nhiên. Sau đó rồi cũng vỗ tay chúc mừng cho Mạc Thiếu Khanh và Lâm Giai Ninh

" Con dâu tương lai của tôi Lâm Giai Ninh! "

Lâm Giai Ninh xinh đẹp cùng với chiếc váy dài thướt tha. Mái tóc được búi lên. Gương mặt xinh đẹp được trang điểm nhẹ nhàng. Mạc Thiếu Khanh đưa tay ra. Bàn tay trắng mịn của Lâm Giai Ninh đặt lên tay của Mạc Thiếu Khanh. Mạc Thiếu Khanh tay cầm lấy tay Lâm Giai Ninh kéo cô ấy lên khán đài, cả hai cùng nhau đứng bên cạnh. Mạc Thiếu Khanh ôm lấy eo của Lâm Giai Ninh thân mật nhìn xuống dưới

Nhìn thấy Mạc Thiếu Khanh hạnh phúc đứng bên cạnh Lâm Giai Ninh. Cả hai vui vẻ nhìn nhau. Lâm Giai Ninh mỉm cười hiền hòa. Cô đã từng nghĩ, nếu như mọi chuyện không xảy ra như vậy thì có lẽ rằng người con gái đứng bên cạnh Mạc Thiếu Khanh ở trên khán đài mỉm cười hạnh phúc kia đã là cô chứ không phải là Lâm Giai Ninh

Thật nực cười, vì sao mình lại có suy nghĩ ngu ngốc đó kia chứ. Cô nhớ lúc cả hai còn yêu nhau. Mạc Thiếu Khanh đã từng nói rằng

" Tĩnh Tĩnh, anh yêu em. Dù cho có bất cứ khó khăn gì phải đối mặt đi chăng nữa. Vì em, anh sẽ vượt qua tất. Vì tình yêu của chúng ta! "

" Tĩnh Tĩnh anh sẽ đợi em. Em yên tâm đi, sau khi trở về anh nhất định sẽ lấy em "

" Tĩnh Tĩnh trong đời anh, vợ của Mạc Thiếu Khanh duy nhất cũng chỉ có mình Lâm Tĩnh em. Anh nhất định sẽ không lấy ai khác ngoài em..."

Nghĩ đến những gì Mạc Thiếu Khanh đã từng nói với cô ngày xưa cô có chút tức cười. Phản bội, lừa dối tất cả vốn chỉ là bịa đặt ra tất cả mà thôi, vì sao lúc đó cô lại tin những điều đó là thật? Sẽ không lấy ai khác ngoài cô? Bây giờ hãy nhìn lại đi, người đứng bên cạnh anh bây giờ sắp làm vợ anh vốn chính là Lâm Giai Ninh chứ không phải là em

Đoán ra việc cô đang nghĩ là gì. Trong đáy mắt của cô Cố Duật Hành có thể nhìn thấy một tia mất mát và nỗi chua xót của cô. Anh nhíu mày khó chịu, nữ nhân này. Giờ đây cô chính là của anh. Anh vốn không cho phép cô suy nghĩ về bất kỳ người đàn ông nào khác ngoài anh ra

Nhếch môi cười tạo thành một đường cong hoàn hảo đẹp cho nụ cười. Cố Duật Hành cúi đầu nói khẽ vào tai cô, giọng nói mật ngọt và xen lẫn phần hơi thở nam tính của mình thổi phào vào tai cô khiến tai cô bất giác đỏ lên vì ngại

" Bảo bối em là đang nghĩ gì, tôi đều có thể đoán ra được tất cả. Em giờ đây chính là của tôi, người phụ nữ của Cố Duật Hành tôi sao lại có thể được phép nghĩ về người đàn ông khác? Em, chỉ có thể nghĩ về tôi, tôi. Mới chính là người đàn ông duy nhất của em Lâm Tĩnh "

Nói xong anh còn dùng răng cắn nhẹ lên vành tai của cô, tỏ ý lần cảnh cáo này đối với cô chỉ là nhẹ. Anh nhất định phải cân nhắc cho cô nhớ kỹ về điều này. Đã là người phụ nữ của Cố Duật Hành rồi thì nhất định không được nghĩ về người đàn ông khác

" Đừng..."

Cô lúc này đỏ mặt vì ngại, dùng tay vội đẩy anh ra

" Đây vốn chỉ là lần cảnh cáo nhẹ cho em biết. Nếu còn có lần sau, nặng nhất đối với em không chỉ là hôn em. Mà còn là..."

Nói đến đây Cố Duật Hành dừng lại, tiến tới và nói vào tai cô

" Tôi sẽ bắt em nằm ở dưới thân tôi và cho em không ngừng cầu xin tôi "

" Anh...anh lưu manh. Biến thái tránh ra "

Hài lòng khi nhìn thấy biểu hiện đáng yêu này của cô. Cô thật không ngờ, ngay tại bữa tiệc này. Cố Duật Hành không biết xấu hổ là gì lại dám nói ra những lời nói đó. Đại lưu manh, đại biến thái

" Chẳng lẽ anh không biết xấu hổ hay sao? Lại ngang nhiên nói ra những lời đó ngay tại đây?! "

" Chỉ cần người đó là em. Thì tôi vốn không biết xấu hổ là gì cả. Em mắng tôi lưu manh? Biến thái? "

Nhếch môi cười một cái. Ngón tay thon dài nâng gương mặt cô lên

" Tất cả những thứ này, tôi đều chỉ vì một mình em mà làm tất "

" Anh...anh "

Cô ngại đỏ mặt. Tên đàn ông này, dây thần kinh chẳng lẽ đã bị đứt rồi ư?! Thật đúng là không biết xấu hổ là gì mà
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.