Tối ấy chẳng hiểu thế nào Thành lại đi tới cái quán ấy. Do rượu dễ làm anh ta say hay do cô chủ quán tính tình khảng khái, hay còn một lý do nào khác.
Thành vừa bước chân vào quán đã gặp ngay bộ mặt muốn đuổi khách của cô chủ.
- đến đây làm gì?
- muốn say.
- đi chỗ khác.
- ÷ không thích.
- muốn ăn đập à.
- không.
- biến đi..
Thành vẫn đi vào trong, anh không tin cô ta lại dám nắm lấy anh mà lôi ra ngoài.
Quả nhiên cô gái ấy ấm ức nhưng không dám đuổi Thành thật, người ta nhìn vào có khi lại mất hết khách..
Vào được trong rồi nhưng cô ta nhất định không đưa rượu hay đồ ăn cho Thành, anh ta phải tự đứng lên lấy trước cái nhìn như nhìn người ngoài hành tinh của cô gái ấy..
Khách lại bắt đầu về hết và Thành vẫn cứ ở lại. Cô gái ấy đập tay xuống bàn rầm một phát.
- muốn ám tôi à.
- không phải.
- chứ muốn cái éo gì vậy?
- tôi muốn say..
- vớ vẩn. Biến đi cho tôi đóng cửa quán.
- không.
- anh....
Thành cứ lì mặt ra như thế cô ta đành ngồi xuống, cầm chai rượu lên uống một hơi dài rồi nói.
- vẫn chưa hết ngu à...
- sao hỏi thế.
- chưa hết yêu đơn phương cô ta à, chưa thể hết ngu à?
- chưa...
- sao anh lại để cho cô ta tổn thương mình như thế.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-oi-lay-bo-chau-khong/2168181/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.