Khiêm nằm cuộn tròn trong lòng của Hoàng, say một giấc nồng sau cả một ngày dài tất bật. Hoàng ôm lấy cậu bạn, vuốt ve mái tóc hãy còn chưa khô hẳn. Căn phòng trọ trống vắng trước đây của Hoàng từ những ngày có Khiêm đến, mọi thứ đều trở nên tốt đẹp hơn. Lúc trước dù nhìn ngang dọc thế nào, Hoàng đều cảm thấy căn phòng của mình thật chán chường. Nhưng từ giờ, mỗi nơi đều đã ghi dấu một hình ảnh của Khiêm. Nơi cái bàn nhỏ cạnh tủ sách, nơi đặt một chiếc gương, rồi bếp ăn, và cả ban công. Mọi thứ đều chứng kiến từng kỉ niệm và hình ảnh của cả hai hạnh phúc cùng nhau. Mặc dù đó đều chỉ là những điều nhỏ nhặt, nhưng sao mà nó thật quý giá với Hoàng. Khiêm co rút người, run rẩy. Hoàng kéo chiếc chăn bông lên cao phía cổ cậu bạn một chút. Trời về khuya nên nhiệt độ cũng hạ thấp xuống.
"Sao giờ còn chưa ngủ? Một giờ hơn rồi đấy!" Khiêm thầm thì.
"Bận ngắm người yêu! Không ngủ được!" Hoàng mỉm cười đáp lại.
"Mọi hôm không ngắm đủ hay sao, giờ khuya rồi còn phải ngắm sao.."
"Tại vì hiếm khi nào mới được ngắm cậu khi ngủ ấy mà!"
Khiêm nghe thế liền vùi đầu vào lòng Hoàng, như để tìm kiếm thêm một chút ít hơi ấm từ người nằm bên cạnh mình. Dù Khiêm không thích nghe mấy lời đường mật như thế, nhưng trong lòng lại thấy thật hạnh phúc!
"Ngủ đi! Ngày mai còn phải đưa tớ đi khu vui chơi, mua gấu bông cho tớ!"
"Biết rồi! Cậu ngủ trước đi!"
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-noi-tuong-tu-chi-danh-cho-rieng-cau/3352313/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.