Nó mở cửa phòng ra thấy hắn nhỏ và đám trẻ ngủ ngon lành, phim hoạt hình vẫn còn mở, nó mỉm cười nhẹ nhàng tắt phim rồi bật máy lạnh lên cho họ ngủ xong ngồi đó bắt đầu công việc của mình. Ngồi vẽ mà nó lại không tập trung gì cả, nghĩ về những chuyện hắn và nhỏ, bây giờ còn thấy cảnh nhỏ và hắn ngủ chung với nhau, tay nắm tay nữa chứ.
Reng...reng...reng...
" Alô? "
" Vâng, cảm ơn ông "
Nó để điện thoại lên bàn dựa vào ghế thở dài, mắt nhắm nghiền lại, vẻ mặt nó mệt mỏi. Trong suốt thời gian ở Pháp, nó ăn uống thất thường, ngủ không đủ giấc mà công việc thì nhiều nên bây giờ cảm thấy muốn bệnh trong người, đó là lí do vì sao nó tổ chức chuyến đi chơi.
Khánh Du mở cửa phòng nó ra, trông rất yên tĩnh và cả...ngứa mắt. Khánh Du làm lơ như không thấy nhỏ, đi lại chỗ nó, nó đang vẽ dở dang về một gương mặt ai đó thì phải. Anh lấy áo khoác nó để gần đó đắp lên cho nó rồi rời khỏi, cứ như thế và hắn đã nhìn thấy.
* Sao tự nhiên mình cảm thấy khó chịu vậy nè? *
Hắn nhẹ nhàng ngồi dậy đi lại phía nó, nhìn gương mặt của nó đang ngủ trông thật dễ thương và có cảm giác quen kì lạ.
" Rốt cuộc cô ấy và mình từng quen nhau sao? Haizz "
.
.
.
Đến ngày đi chơi, ai cũng tập trung tại nhà nó, nhỏ thật sự không muốn đi nhưng vì sợ hắn nhớ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-nhoc-dang-iu-va-chang-trai-lanh-gia/1909375/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.