Thế là có thêm 1 nỗi buồn, sao nhà nó lại ra như vậy chứ? Cóphải do nó không?
"Tuyết Nhi đừng buồn nữa"
Tina, con bé mà nó quen khi đi dạo công viên, con bé chỉ mới 2 tuổi, thay vìkêu bằng chị thì bé lại kêu tên rất thân mật.
Nó vuốt má cô bé "Chị không buồn nữa chịu không? Em đi với Mẹ à?"
Tina cười gật đầu "Mẹ em đằng kia"
"Vậy sao, em qua chơi với Mẹ đi"
Cô bé lắc đầu ngồi cạnh nó "Nhi Nhi có chuyện buồn hả? Kể cho Tina ngheđi"
Nó thật sự không giấu nổi, nó đang hỗn loạn "Tina có muốn nghe kể chuyệnkhông?"
"Dạ muốn"
Ánh mắt nó xa xăm "Chuyện kể về 1 cô bé sao chổi, cứ hễ ai quan tâm chămsóc cô thì họ cũng đều phải từ bỏ thế giới này, cô bé khiến ông bà và Ba mìnhra đi chỉ vì họ quan tâm cô nên đã bị người xấu hãm hại"
Nước mắt nó rơi, Tina nắm tay nó "Nhi Nhi đừng khóc mà, Tina sẽ buồnlắm"
Nó ôm cô bé mà khóc, nó đang tự trách mình, nó đúng là sao chổi, nó đã hại chếtông bà và Ba ruột mình, tất cả là tại nó.
Nó về nhà thì nằm dài ra giường, hiện giờ nó đang rất lo, khôngbiết nạn nhân tiếp theo sẽ là ai nữa, có khi nó nên đi cho rồi. Bên ngoài cũngchẳng khá hơn, đang rất im lặng và nỗi buồn vây quanh mọi người, tình trạng nàylà không ổn rồi. Khánh Du phá tan tành bầu không khí “Dạo gần đây…có nhiềuchuyện xảy ra quá”
Nhỏ gật
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-nhoc-dang-iu-va-chang-trai-lanh-gia/1909332/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.