“Minh Minh nói đúng, người mà ta nói đến là… Thái Hoàng nước Tần.”
Mắt tròn mắt dẹt mà nhìn nhau như không tin lời nói này, chính Hoàng Minh Viễn chỉ vừa mới phát hiện ra.
“… Khi ngoại Tôn của con thất thủ, ông ấy đã phong bế linh lực nguy hại đó nhưng nó chỉ được một thời gian… Dù ta có cố gắng mức nào cũng không lại, may thay đệ tử ông ấy tâm đắc nhất lại quay về kịp thời.
Nhưng chỉ được một thời gian người đó liền biến mất tăm cho đến tận giờ, ta cũng chỉ biết người đó cũng đứng đầu một nước…”
Ông thở dài, khi ấy chỉ chú tâm vào việc ngăn chặn thứ đáng sợ kia nên ông không quá tò mò về thân phận, là người của nhạc phụ tất nhiên ông không nghi ngờ. Do một lần vô tình nhìn thấy tấm huy hiệu có chữ Tần, ông đã đoán chừng thân phận giống mình.
Đây cũng là lý do tại sao nước Biệt Vĩ cách biệt lại chỉ giao du qua lại với mỗi Thiên Châu, bởi ông đang tìm người này. Đã rất nhiều lần ông muốn đến, nhưng bệnh tình Bảo Quyên lúc ấy lại trở nặng, sau cùng ông đành thôi. Nhưng chính ông không biết, bà ấy là cố tình để ngăn cản ông đi vào nguy hiểm. Lần này ông rời cung bí mật, vừa để gặp công chúa của mình vừa để thám thính chuyện này.
“Như vậy sao người có thể khẳng định…”
“Bởi ông ấy mang linh lực băng khí, mà con cũng biết… truyền linh lực cho đời sau rất khó…”
Minh Bảo nghe được mới vỡ lẽ, chỉ nhìn hắn với muội muội là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-nguyet-vuong/776098/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.