“Ta biết, nàng hận ta… Vậy nàng cứ căm hận, ghét bỏ, chỉ xin đừng rời bỏ ta…” Cứ tưởng rằng Vân Nguyệt sẽ mềm lòng, ai ngờ nàng lại cố vùng ra, “Bỏ ta ra… Vương gia, ta không có tình cảm gì với người,... tha cho ta đi…” Nói xong câu này tim nàng như ai đó nhéo qua, vòng tay đang siết chặt dần thả lỏng, nhân đó Vân Nguyệt liền chạy ra ngoài, vì đi quá nhanh mà va phải Hoàng Minh Bảo. Khi nãy thấy có chuyện chẳng lành nên Minh Bảo mới theo vào trong… “Minh Minh, muội sao vậy… có chuyện gì rồi, hắn ta làm gì muội…” Nhìn dáng vẻ cộng thêm gương mặt buồn bã, Minh Bảo sờ soạng khắp người, đối với họ nó chỉ là điều quan tâm nhỏ nhặt nhưng vào mắt người khác thì… “Nguyệt Nguyệt… đây là lý do nàng muốn bỏ ta…” Vương Tử Dực không nhìn nổi cảnh tượng trước mắt bước nhanh mà gằn giọng hỏi. Vân Nguyệt hiện không muốn đối mặt chút nào, thuận thế nàng liền cúi đầu trốn trong người Hoàng Minh Bảo, có chăng nàng không ngờ hành động này càng làm Vương gia khó chịu, giống như nàng thà trong vòng tay người khác cũng chán ghét khi ở bên hắn. “… Muội muốn rời khỏi đây…” Vân Nguyệt lì rì với Minh Bảo, vốn là ngày nay đã xong tang lễ, chiều là có thể đi nhưng Khả Hân có vẻ không ổn nên Minh Bảo mới lùi lại đến hôm sau, nhìn tình hình trước mắt có vẻ nên rời đi sớm hơn. “Được, chúng ta đi.” A Ly và Dạ Thu vẫn đứng phía sau họ nãy giờ không dám lên tiếng, vừa nghe thấy Minh Bảo nói cùng với ánh mắt, A Ly liền tự động đi vào phòng lấy đồ. Bọn họ cũng không đem gì chỉ là vài vật dụng quan trọng đã được sắp sẵn. “Ai muốn đi đâu cũng được, riêng Vương phi phải ở lại.” Câu nói của nàng tuy nhỏ nhưng Vương Tử Dực vẫn nghe thấy, hắn tức giận bước lên gần muốn kéo nàng ra. Tuy vậy Minh Bảo giống như gà mẹ vội kéo nàng ra sau. “Vương gia xưa nay điềm tĩnh, sao giờ cứ thích động tay động chân.” “Không liên quan đến ngươi.” “Chuyện của muội ấy cũng là chuyện của ta.” Càng nói càng khích Vương gia, giới hạn của hắn đã bị chạm đến. Cùng lúc A Ly đã chuẩn bị xong, Minh Bảo liền xoay người muốn kéo nàng đi. “Người đâu, không được để Vương phi rời khỏi.” Vương gia vừa ra lệnh, một loạt binh lính đã vây quanh bọn họ, A Ly cũng đã bỏ đồ xuống mà phòng thủ bọn họ. “A Tứ ngươi nên nhớ mình là người của ai?” A Tứ đang bảo vệ cho nàng nghe hắn nói liền cụp mắt rồi nói. “Vương gia thứ tội, từ khi đi theo tiểu thư thì... A Tứ đã là người của tiểu thư.” Câu nói mang đến hài lòng cho nhiều người mà bực tức cho một người. “Vương gia phải làm đến mức này?” Giọng nói trong trẻo lạnh lẽo vang lên, Vương gia có chút chần chừ nhưng vẫn gật đầu khẳng định. “Phải, chỉ cần nàng ở lại, còn bọn họ đều bình an.” Thượng Vân Nguyệt cúi đầu, tất cả những người ở đây dù mới gần năm nhưng nàng đã coi họ như người nhà. “Xin lỗi…” Vân Nguyệt khẽ mấp máy môi nói rồi ra hiệu cho A Ly và A Tứ. Một cuộc hỗn loạn lại diễn ra ngay trong phủ Vương phi, Vương gia không ngờ A Ly bình thường chỉ là nô tì thân cận yếu mềm lại có võ công tốt đến thế. A Ly và A Tứ hiểu ý nàng, không làm họ trọng thương chỉ tránh rồi điểm huyệt khiến bọn họ không cử động được. Dần dần một đám binh lính nằm la liệt dưới đất, chỉ có thể đảo mắt mà không làm được gì. Thượng Vân Nguyệt liếc hắn rồi rảo bước hướng cổng đi, là do không cam tâm hay hắn thực sự không thể bỏ nàng. “Cẩn thận.” Dạ Thu nãy giờ vẫn đứng im bên nàng quan sát, mắt thấy hắn phóng ám khí về Hoàng Minh Bảo liền hô lên cũng phóng quả lửa nhỏ về đó khiến hai thứ chạm vào nhau tạo ra ánh sáng loé mắt rồi biến mất. “Vương Tử Dực, ngươi đang làm cái quái gì thế?” Chạm vào người thân của nàng chính là giới hạn của Vân Nguyệt, nàng trở lại đứng trước mặt Minh Bảo quắc mắt quát lên. “Ta nói rồi, muội ở lại, họ bình an.” Vương Tử Dực không ngờ mình lại dùng thủ đoạn hèn hạ này, nhìn nàng bảo vệ nam nhân khác mà trách mắng hắn, chỉ biết nở nụ cười chua xót. Mặc kệ lời đe doạ đó, Hoàng Minh Bảo nắm tay nàng quay đi, nhưng nào có được mấy bước. “Vương Tử Dực.” Thượng Vân Nguyệt tức giận thật rồi, nàng dùng liên tiếp nhiều quả lửa phóng đến chỗ hắn trước khi ám khí hắn bay về chỗ bọn họ nói đúng hơn là đến chỗ Hoàng Minh Bảo. Thấy vậy, Dạ Thu và A Ly cũng giúp sức, quả thật mình hắn là không đủ để đối phó nhất là khi hắn vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. A Tứ bất lực đứng nhìn vì căn bản hắn không có linh lực, gần đây đang được nàng chỉ điểm nhưng không mấy khả quan. “Hàn chủ.” Gia Phong cùng Tạ Lâm xuất hiện, Gia Phong vừa cố gắng ngăn chặn giúp hắn vừa hạ giọng. “Hàn chủ, người dùng Kim Hoàn Cơ đi…” Vương Tử Dực nghi hoặc nhìn theo bởi thứ này không dễ dàng xuất hiện, quả thật Tạ Lâm đang để nó trong người. Hắn suy nghĩ chốc lát không chần chừ để Gia Phong đối phó còn mình giơ tay ra. Tạ Lâm lo lắng nhưng buộc phải nghe theo, Kim Hoàn Cơ giống cây nấm nhỏ được bao bọc trong lớp sáng vàng nhạt. Dạ Thu nhìn thấy mà trợn mắt, sao hắn lại có thứ đó vào lúc này, nhìn Kim Hoàn Cơ đang từ từ được hắn đưa vào trong người, Dạ Thu biết hôm nay bọn họ khó mà ra khỏi. Đưa ánh mắt sang Vân Nguyệt, nén tiếng thở dài. Ai đoán được Kim Hoàn Cơ từ đâu mà có, nó có khiến cho người nào hối hận... Tất cả sẽ được giải đáp các chap sau nhé? LIKE & VOTE ủng hộ Phoebe và truyện nàooo?
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]