Hôm nay vẫn như thường lệ, Thượng Vân Nguyệt lại lẻn ra sau vườn để luyện võ, gần một tháng nàng ở đây, cơ thể cũng đã không còn yếu ớt nữa, chỉ là nàng càng luyện càng cảm thấy bên trong cơ thể rất nóng, nó như muốn đốt cháy mà phá tung người nàng.
Vân Nguyệt vẫn thế mà ngồi xuống nghỉ ngơi, nhưng lần này nàng chỉ vừa chợp mắt đã cảm nhận sự mềm mịn, buồn buồn như con gì đó bò trên người. Nàng cảnh giác mở mắt ra, thì xuất hiện trên tay nàng là một tinh linh, nó chỉ to bằng bàn tay nàng, nhìn rất giống một đứa bé nhưng không hề.
Nàng nghe nói, ai được nó chủ động chạm thì một là nó muốn nhận chủ hai là nó muốn diệt người đó. Nghĩ đến đây, không lẽ nàng mới sống lại đã phải chết, giơ tay muốn động thủ thì một giọng nói dễ nghe vang lên.
“Chủ nhân, ta không làm hại nàng đâu.”
Vân Nguyệt tròn mắt nhìn, không ngờ giọng nói lại dễ nghe như thế, mà khoan đã,
“Ngươi… ngươi vừa gọi ta là gì?”
“Chủ nhân.”
Vừa nói vừa dụi người vào tay nàng, thật đáng yêu là suy nghĩ của nàng lúc này, nhưng vẫn là thắc mắc,
“Vì sao ngươi lại nhận ta mà không phải ai khác?”
“Hí hí, trên người chủ nhân có linh lực mà ta cần hơn nữa người rất là xinh đẹp nha.”
Nó vừa nói vừa cười, nàng cũng nhận ra đến giờ cần về rồi liền bỏ qua chuyện đó mà đứng lên, nhưng nhìn đến vật trong tay liền ngẫm nghĩ, bất chợt nó loé sáng rồi hiện lên là một cô bé,
“Chủ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-nguyet-vuong/252700/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.