Hà Tân chờ ở lối ra, đang nhàn nhã ăn chiếc sandwich.
Cậu mặc một chiếc sơ mi cộc tay màu đen rộng thùng thình, phía dưới là chiếc quần sooc màu xanh lá rằn ri, tóc cắt ngắn, mái hơi dài qua trán, xương gò má căng ra, chiếc mũi cao thẳng như ngọn núi.
Tôn Tâm Nghiên đang kéo chiếc vali lớn đứng trong đám đông, vừa ra đến nơi thì thấy cậu, bèn đứng im tại chỗ không bước về phía trước nữa.
Hai người nhìn nhau từ xa, Hà Tân cà lơ phất hơi nheo mắt nhìn cô, rồi lại giơ ngón tay cái lên.
Tôn Tâm Nghiên tức giận cười.
Cậu bước tới nhận hành lý trên tay cô: “Mệt không?”
“Anh chưa ăn sáng à?” Tôn Tâm Nghiên hỏi.
“Ừ, nhớ em đến nỗi không ngủ được, lúc dậy thì đã muộn rồi.”
Cô chẳng buồn nghe mấy lời ngon ngọt này của cậu.
Hà Tân kéo cô ra ngoài.
“Đưa em đi ăn cơm nghỉ ngơi trước, chêch lệch múi giờ nhiều quá.”
“Ăn ở đâu? Em không đói lắm, chưa muốn ăn.”
“Vậy thì về nghỉ trước nhé, anh đi mua một ít thức ăn.”
Ra khỏi sân bay, Tôn Tâm Nghiên đi theo Hà Tân đến chiếc xe của cậu.
Đây là một chiếc xe Toyota cũ. Cậu đã từng nói với cô rằng trường học của cậu quá lớn, nên cậu đã mua một chiếc xe hơi cũ.
Trên đường đi, bầu trời xanh thẳm, xanh đến nỗi cả một áng mây cũng không có.
Chiếc xe chạy như bay trên đường cao tốc đầy nắng, hơn một giờ sau thì đến trường của cậu.
Hà Tân lái xe chở cô dạo một vòng đơn giản, rồi đưa cô trở
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-nguoi-thich-bai-hat-nay/1494666/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.