Chương trước
Chương sau
Mặt Trời vừa mới tỏa ánh nắng thì Mặc Hoài Phong đã phải đánh thức bà xã đại nhân dậy chuẩn bị cho việc xem phim hay ở tập đoàn Ánh Dương. Anh đã phải làm đủ kiểu mới có thể đánh thức cô, cùng cô ăn sáng và đi đến tập đoàn.
Hôm nay Mặc Hoài Phong diện một bộ vest đen từ trên xuống, và Tuyết Diễm cũng chọn bộ váy bầu màu đen để phù hợp với anh kèm theo sợi dây chuyền hoa hướng dương lấp lánh. Thư kí Phong hôm nay cũng mang một bộ trang phục đen thay vì trắng xanh như ngày thường, anh lái xe đưa Mặc Hoài Phong và Tuyết Diễm đi đến tập đoàn.
- Mặc tổng, tài liệu cho cuộc họp tôi đã để bên cạnh. Ngài xem qua một chút đi.
- Tôi thấy rồi. Mọi chuyện tiến triển tốt chứ?
- Vâng, Mặc tổng yên tâm.
Bất ngờ điện thoại của Phong Quý reo lên, anh nhanh chóng nhấc máy rồi trả lời đầu dây bên kia.
- Tôi nghe.
- Tôi đang đến.
- Ok, tôi sẽ báo lại cho Mặc tổng…
Vừa tắt máy, Phong Quý liền báo cáo cho Mặc Hoài Phong.
- Mặc tổng, cuộc họp Hội đồng quản trị tập đoàn bị dời lên 20p.
- Vậy là đã bắt đầu cuộc họp?
- Giám đốc Tần Gia Bảo cùng Mặc chủ tịch đang đứng ra nói chuyện với Hội đồng quản trị, truyền thông cũng lần lượt kéo đến.
- Cậu cho xe vào cửa sau của tập đoàn đi.
- Nhưng…
- Mặc thiếu phu nhân không thể chen chút được.
- Vâng.
Thế là Phong Quý phải tăng tốc nhẹ và chạy vào cửa sau của tập đoàn, lúc mọi người đến thì cuộc họp đã diễn ra được 15p. Ông Mặc Hưng tuy đã thông báo nhường chức vị chủ tịch cho Mặc Hoài Phong nhưng Mặc Hoài Phong vẫn chưa kí vào và chưa muốn nhận chức chủ tịch tập đoàn. Vì Mặc Hoài Phong biết trước sau gì Mặc Hoàng cũng sẽ lòi đuôi ra.
Trong phòng họp, không khí căng thẳng bao trùm lấy tất cả mọi người, trong hội đồng lại chia làm hai phe phái một bên ủng hộ Mặc Hoàng thay chức vụ điều hành tập đoàn của Mặc Hoài Phong, một bên muốn Mặc Hưng quay lại điều hành và tuyển chọn một vài trợ lý. Nhưng bên phía Mặc Hoàng lại chiếm số đông.
- Chủ tịch, tôi biết ngài đang đau buồn vì Mặc tổng đã ra đi nhưng tập đoàn không thể không có người điều hành được.
- Phải đó chủ tịch, tập đoàn đang trên đà phát triển lớn mạnh, nếu chỉ vì mất đi Mặc tổng mà khiến cho tập đoàn gặp phải khó khăn thì không đáng.
- Vậy, theo Hội đồng quản trị thì tôi phải tìm ai thay thế cho Mặc Hoài Phong đây? Nên nhớ là tập đoàn Ánh Dương không phải ngày một ngày hai thì có thể điều hành được.
- Chủ tịch, tôi thấy ông Mặc Hoàng đây cũng là người gần gũi với tập đoàn Ánh Dương, và cũng là thành viên gạo cội trong tập đoàn, bên cạnh đó ông Mặc Hoàng cũng thuộc dòng họ Mặc. Tôi nghĩ ông Mặc Hoàng đây sẽ làm tốt nhiệm vụ điều hành tập đoàn.
- Tôi cũng bỏ phiếu cho ông Mặc Hoàng.
- Tôi cũng thấy ông Mặc Hoàng là phù hợp nhất…
- Trước mắt đó là một ý kiến, nhưng tôi muốn xem xem còn ai có ý kiến khác không?
- Chủ tịch, tôi lại cho rằng không ai có thể điều hành Ánh Dương tốt hơn ngài. Ngài vẫn nên về lại điều hành tập đoàn mới phải, nếu ngài lo công việc quá nhiều thì thư kí Phong và giám đốc Tần chẳng phải là lựa chọn tốt hay sao?
- Nếu đã như vậy thì…
Ông Mặc Hưng chưa dứt lời thì cửa phòng họp mở ra, Quân Kiên và Huỳnh Thiên đại diện cho hai tập đoàn lớn đang kí kết hợp đồng với Ánh Dương bước vào.

- Xin lỗi Mặc chủ tịch cùng tất cả thành viên trong Hội đồng quản trị của tập đoàn Ánh Dương. Quân Kiên tôi đây đại diện cho tập đoàn Quân thị còn vị này là Huỳnh Thiên đại diện cho tập đoàn Huỳnh thị đến đây vì một số điều kiện có trong hợp đồng.
- Xin hỏi Quân thiếu và Huỳnh thiếu có vấn đề gì về hợp đồng đã ký kết với tập đoàn Ánh Dương?
- Chúng tôi muốn chứng kiến xem tập đoàn Ánh Dương có quyết định thế nào về vị trí điều hành đang bỏ trống. Theo như hợp đồng thì chúng tôi có quyền hủy hợp đồng nếu không tin tưởng vào sự điều hành từ phía tập đoàn.
- Mọi người cũng biết tiêu chí của Huỳnh thị chúng tôi, Huỳnh thị tuyệt đối không mạo hiểm đầu tư phát triển vào những tập đoàn có hệ thống điều hành không trong sạch và không có kinh nghiệm trên thị trường nước ngoài vì nó có quá nhiều rủi ro.
Phía dưới tất cả thành viên trong Hội đồng quản trị xì xào bàn tán, Quân thị và Huỳnh thị là hai tập đoàn lớn mạnh và có sức ảnh hưởng to lớn trong quá trình vươn ra thị trường nước ngoài của tập đoàn Ánh Dương, nếu Quân thị và Huỳnh thị không còn hợp tác thì một mình Ánh Dương khó lòng chèo chống để phát triển sâu và xa hơn.
Lúc này, Mặc Hoàng đứng dậy, tiến về phía Quân Kiên và Huỳnh Thiên tỏ thái độ vui vẻ mong có thể lấy lòng Quân Kiên và Huỳnh Thiên. Mặc Hoàng tự nhủ trong lòng “ nếu có thể lôi kéo Quân thị và Huỳnh thị về phía ông ta thì vị trí chủ tịch cách ông ta chỉ còn là vấn đề thời gian”
- Chào Quân thiếu và Huỳnh thiếu. Tôi là Mặc Hoàng, là giám đốc chi nhánh của tập đoàn Ánh Dương và cũng là người có số cổ phần đứng thứ ba sau Mặc chủ tịch và vị Mặc tổng đã qua đời.
- Chào ông Mặc, ông có vấn đề gì với chúng tôi sao?
- Thật ra với tình hình hiện tại thì tôi đang là người duy nhất trong Hội đồng quản trị có khả năng điều hành công ty, và tôi cũng có niềm tin sẽ mang lại lợi nhuận cao nhất về cho tập đoàn Ánh Dương cũng như Quân thị và Huỳnh thị.
- Ông Mặc Hoàng này, Mặc chủ tịch chưa lên tiếng thì giám đốc chi nhánh như ông tại sao lại cho mình cái quyền đàm phán với Huỳnh thị chúng tôi?
Huỳnh Thiên nghe những lời kêu ngạo từ Mặc Hoàng thì tỏ ra không mấy vui vẻ, với tính cách dễ dàng nóng giận như thường ngày của Huỳnh Thiên thì Mặc Hoàng chắc hẳn cũng đã bay ra khỏi phòng họp từ lâu. Nhưng hôm nay Huỳnh Thiên không phải là nhân vật chính nên đành phải kìm nén sự ngạo mạn từ Mặc Hoàng.
- Huỳnh thiếu, mong cậu bớt giận.
- Hừ, nể mặt Mặc chủ tịch đây, nên tôi sẽ không so đo với ông. Nhưng tôi nhắc cho ông nhớ không phải chó mèo gì cũng có thể lừa dối Huỳnh thị chúng tôi.
Mặc Hoàng tức giận đến điên cuồng nhưng vì cái ghế Tổng Giám đốc của tập đoàn Ánh Dương mà lão ta buộc lòng phải cắn răng chịu đựng và đi về ghế ngồi. Quân Kiên và Huỳnh Thiên cứ tưởng lão ta biết khó mà lui, nhưng không hắn ra hiệu cho thành viên trong Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện kế hoạch.
- Chủ tịch, chiếc ghế Tổng Giám đốc hiện tại vẫn còn chưa quyết định.
- Tôi nghĩ Quân thiếu và Huỳnh thiếu không nên xen vào nội bộ của tập đoàn chúng tôi. Nếu sau khi Tổng Giám đốc tân nhiệm không thể lấy được tín nhiệm từ Quân thị và Huỳnh thị thì cũng chẳng sao, vì vị Tổng Giám đốc mà chúng tôi chọn chắc chắn sẽ có nhiều biện pháp và phương án khiến cho các tập đoàn khác phải tìm đến kí kết hợp đồng.
- Chủ tịch, xin ngài hãy nhanh chóng quyết định.
- Chủ tịch, Mặc Hoàng là người phù hợp nhất cho vị trí Tổng Giám đốc.
- Chủ tịch…
Ông Mặc Hưng trầm ngâm không nói, thật ra ông không muốn người trong gia tộc tàn sát lẫn nhau, nhưng ông cũng không thể tha thứ cho Mặc Hoàng với những việc làm đáng kinh tởm của lão ta. Mặc Hoàng nhìn ông Mặc Hưng ngồi im lặng thì quyết định móc con bài chiến lược của lão ra.
- Em họ, thật ra anh cũng không muốn nói ra chuyện xấu hổ này, nhưng vì anh không thể giấu diếm được nữa. Em họ, Mặc Hồng Mỹ con gái của anh nó…nó đang mang thai con của Mặc Hoài Phong.
- CÁI GÌ?
Ông Mặc Hưng hoảng hốt trước thông tin nóng hổi từ miệng của Mặc Hoàng, nhưng không phải do ông Mặc Hưng tin những lời nói từ Mặc Hoàng mà là ông đang cảm thấy bất ngờ khi Mặc Hoàng vì tiền mà có thể đánh đổi mọi thứ. Ngay cả Quân Kiên, Huỳnh Thiên và Tần Gia Bảo cũng không ngờ Mặc Hoàng lại dùng con gái và đứa cháu hoang đó vu khống cho Mặc Hoài Phong.
- Em họ, đây là những hình ảnh chứng minh Hồng Mỹ mang thai con của Hoài Phong. Em họ thai nhi đã hơn 3 tháng rồi và là con trai, đứa bé này là người duy nhất mang dòng máu Mặc gia và có thể thừa kế những tài sản và cổ phần từ Mặc Hoài Phong.
- Những tấm hình này không nói lên được gì cả.
- Em họ, nếu em không tin thì hãy xem cái này…đây là bản xét nghiệm ADN giữa thai nhi trong bụng Hồng Mỹ và Mặc Hoài Phong.
Ông Mặc Hưng nhíu mày lật từng trang từng trang trong tập tài liệu, ông công nhận là Mặc Hoàng đã chuẩn bị mọi thứ chu đáo đến từng xăn ti mét, nhưng sự thật vẫn là sự thật và ông Mặc Hưng không thể nhân nhượng hay tha thứ cho Mặc Hoàng nữa.
- Người điều hành và quyết định tương lai của tập đoàn Ánh Dương vẫn nên là người Mặc gia.
- Em họ, ý em là?
- Được rồi…tôi đã có quyết định riêng rồi. Người được chọn vào vị trí Tổng Giám đốc và cũng sẽ trở thành chủ tịch tương lai của tập đoàn Ánh Dương phải là người thuộc dòng chính Mặc gia và người đó là…

- Chủ tịch quyết định có hơi vội vàng nhỉ?
Tiếng nói phát ra từ phía cửa của phòng họp khiến cho mọi người giật mình chú ý. Phong Quý mở cửa ra và Mặc Hoài Phong nắm lấy tay của Tuyết Diễm lạnh lùng bước vào. Tất cả thành viên trong Hội đồng quản trị của tập đoàn Ánh Dương đều bất ngờ, riêng Mặc Hoàng thì chết đứng tại chỗ, lão ta không tin vào mắt mình, càng không tin là Mặc Hoài Phong còn sống.
- Mặc chủ tịch, ngài không thể tự quyết định mọi thứ khi người thừa kế đời tiếp theo còn chưa chào đời.
- Ta cứ tưởng Mặc tổng không thèm đến tập đoàn nữa.
- Chủ tịch quá lời rồi, chẳng phải Mặc tổng tôi đây bận chăm sóc người thừa kế tương lai của Mặc gia sau này à.
- Hừ…vì cháu nội của ta nên ta sẽ bỏ qua cho con lần này. Giờ ta cũng mệt rồi, mọi chuyện ở đây giao lại cho con.
Nói rồi ông Mặc Hưng rồi khỏi phòng họp, thư kí Chủ tịch cũng nối gót theo sau, để lại căn phòng họp im lặng và nghẹt thở đến đáng sợ. Quân Kiên và Huỳnh Thiên cũng tìm cách nhanh chóng rời đi an toàn trước khi bão tố lại đến.
- Mặc tổng, mừng anh an toàn trở lại tập đoàn. Giờ tôi và Huỳnh thiếu có việc phải rời đi rồi, hẹn gặp lại cậu.
- Được.
Sau khi Quân Kiên và Huỳnh Thiên rời đi, Mặc Hoài Phong ung dung nắm lấy tay Tuyết Diễm bước đến chiếc ghế Tổng Giám đốc và dịu dàng đỡ Tuyết Diễm ngồi xuống rồi lạnh lùng nói với đám người đang im lặng kia.
- Sao? Không phải đang bàn luận sôi nổi về chiếc ghế Tổng Giám đốc tập đoàn à? Lúc nãy vẫn còn vui vẻ vu khống sao bây giờ lại căm như hến rồi?
- …
- Mặc Hoàng, ông nói xem tôi phải nhường cái ghế Tổng Giám đốc này cho ông như thế nào cho xứng đáng đây? À không, phải nói là tôi đây cảm ơn ông thế nào về 3 tỷ USD mà ông tặng tôi.
- Mày…là mày gài bẫy tao, là mày sắp xếp tất cả mọi thứ đúng không?
- Gài bẫy? Chẳng phải tại ông tự tìm đến hay sao? Ông luôn khao khát khối tài sản của Mặc gia và cả tập đoàn Ánh Dương mà không từ thủ đoạn kể cả việc tiếp tay cho gián điệp phá hủy Ánh Viên và cho người ám sát tôi ngay tại Mỹ… Ông nói xem tôi phải giải quyết ông như thế nào cho đúng.
- Hừ, vốn dĩ người thừa kế Mặc gia và tập đoàn Ánh Dương phải là tao, nhưng vì cái tên Mặc Hưng đó được sinh ra nên tao đã mất tất cả. Từ gia đình, tài sản, quyền thừa kế và cả lòng tự trọng của bản thân cũng bị chà đạp. Ha ha ha, tất cả là tại cha con mày hại tao…
- MẶC HOÀNG, ông nên nhớ Ánh Dương là tâm huyết bao đời của nhà họ Mặc. Ông không những làm những điều xấu xa làm hại đến Ánh Dương mà còn biển thủ công quỹ, báo cao sai doanh thu để bỏ túi riêng, đã vậy còn cấu kết với những tên vô dụng đang ngồi đây kí những hợp đồng ngu ngốc gây thiệt hại lớn cho tập đoàn. Vì để đánh bại tôi mà ông không tiếc hy sinh cả con gái mình cho lũ vô dụng chỉ để ngồi lên cái ghế Tổng Giám đốc, loại người như ông không đáng được sống nữa.
- Mày…mày điều tra tao từ khi nào? Làm sao…làm sao mày có thể biết chuyện của con gái tao?
- Muốn người ta không biết thì tốt hơn hết đừng làm. Người đâu, giao tên này cho cục Cảnh sát, đồng thời đưa ra bằng chứng hắn đã làm tôi muốn hắn phải nhận án cao nhất.
- Mặc Hoài Phong, dù gì tao cũng là bác của mày đó.
- Bác họ à…câu nói “thương trường như chiến trường làm gì có chỗ cho tình thân” bác nghe có quen không?
Mặc Hoàng vừa nghe xong thì mềm nhũn té xuống sàn, ông ta không ngờ kế hoạch bao nhiêu năm lại bị Mặc Hoài Phong đánh bại chỉ trong vòng vài phút. Nhưng lúc này trong đầu ông ta lại nghĩ đến báo thù và báo thù, nó làm cho ông có sự mạnh mẽ nhất mà đứng lên chĩa súng vào đầu Mặc Hoài Phong.
- Ha ha ha, tao nghĩ thông suốt rồi. Nếu tao bắt buộc phải chết thì mày cũng phải chết.
Tất cả mọi người trong phòng đều hoảng sợ không dám hé răng nữa lời, riêng Mặc Hoài Phong vẫn đứng cao ngạo và hàn khí vẫn bao trùm lấy căn phòng. Anh đi đến chỗ Mặc Hoàng nhếch môi cười với lão ta rồi lạnh lùng nói.
- Ông nghĩ kế hoạch của ông bị tôi nhìn ra thì việc ông mua súng thì tôi sẽ không biết ư? 3 tỷ USD mua mạng sống của tôi và 100tr mua súng mang sát thương cao nhất từ bang Bạch Hổ, ông nghĩ ông sử dụng được không?
- Là do mày ép tao…
Với lời khiêu khích của Mặc Hoài Phong,Mặc Hoàng vừa nghiến răng vừa bóp cò nhưng cây súng trên tay ông ta không có phản ứng dù chỉ là một chút. Điều đó làm ông ta điên cuồng lao vào Mặc Hoài Phong nhưng Mặc Hoài Phong vẫn đứng im lạnh lùng và không có động thái gì, chờ khi ông ta lao gần đến Mặc Hoài Phong mới đưa chân đá vào người ông ta, làm ông ta bay ra đập vào cánh cửa và thổ huyết.
- Người đâu, nhanh chóng đem ông ta đến cục cảnh sát cho tôi.
Nói rồi anh lạnh lùng dùng khăn ướt lau tay và đi đến bên Tuyết Diễm, anh đỡ cô dậy rồi lạnh lùng cùng cô đi ra khỏi phòng, nhưng cũng không quên dặn dò Tần Gia Bảo giải quyết những lão già kia.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.