Tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon, Mặc Hoài Phong gọi Tuyết Diễm thức dậy, hai người đi nhanh xuống nhà ăn sáng chung với Châu Kì, Tần Gia Bảo và cả Lãnh Quân. Nhìn lão đại có được hạnh phúc, trong lòng của ba người Châu Kì, Tần Gia Bảo và Lãnh Quân vô cùng vui mừng. Là những cánh tay đắc lực và là những người bạn thân thiết hơn ai hết ba người họ biết sâu bên trong sự lạnh lùng và vô tình của Mặc Hoài Phong cũng chất chứa một tình cảm ấm áp đặc biệt. - Lão đại, chị dâu, hai người ngủ ngon chứ? – Châu Kì vừa thấy anh và cô thì cất lời chào hỏi. - Chắc chắn là ngon rồi, nhìn sơ cũng thấy tâm trạng của lão đại vô cùng tốt. – Tần Gia Bảo buông lời trêu chọc Mặc Hoài Phong. - Các cậu không đói à? Còn không mau xuống nhà ăn. – Mặc Hoài Phong sợ Tuyết Diễm ngại ngùng nên làm một pha bẻ lái nhẹ. Trên bàn ăn đã chuẩn bị sẵn những món yêu thích của từng người, ngoại trừ hai dĩa thức ăn giống nhau của Mặc Hoài Phong và Tuyết Diễm thì hầu như ba người kia là mỗi người một món, khẩu vị khác xa nhau. Để tránh ngại ngùng hay sự xấu hổ một cách đáng yêu trong mắt Mặc Hoài Phong, Tuyết Diễm dứt khoát không cho Mặc Hoài Phong đút hay có cử chỉ mang tính rắc cẩu lương cho ba người bên cạnh nhờ vậy mà Châu Kì, Tần Gia Bảo và Lãnh Quân không phải chịu cảnh bụng đầy cẩu lương như Phong Quý. - Lão đại, cậu tính khi nào đưa chị dâu đi dạo? Là người chịu trách nhiệm về an toàn của Mặc Hoài Phong và Tuyết Diễm, Châu Kì luôn muốn có sự chuẩn bị một cách chu đáo để không mắc phải những trường hợp ngoại lệ gây thương tích hay ảnh hưởng đến tâm trạng của Mặc Hoài Phong và Tuyết Diễm. - Đều là người trong nhà, cậu không cần phải nghiêm túc quá, cứ xưng hô như cũ đi. - Được. - Hôm nay tôi sẽ đưa Tuyết Diễm đi tham quan xung quanh cũng như ghé ngang qua khu huấn luyện để kiểm tra sơ lược. - Vậy để tôi với Lãnh Quân đưa cậu và Tuyết Diễm đến khu huấn luyện, dù gì thì Châu Kì dạo này cũng bận rộn việc trong bang. - Được, mọi chuyện giao cho cậu phụ trách. Sau khi ăn sáng xong, Mặc Hoài Phong dắt Tuyết Diễm đi dạo xung quanh trụ sở chính của Bang Bạch Hổ, cũng là nơi mà họ đang ở. Nhìn xung quanh cái gọi là trụ sở thực chất là một căn biệt thự to lớn được bao quanh bởi hàng rào sắt ẩn sau những cây hoa hồng leo màu hồng nhạt. Bên trong còn phân ra nhiều khu vực như hồ bơi, vườn cây cảnh, một góc tập luyện cùng sân golf để giải trí và không thể thiếu một vườn hoa hướng dương thân lùn với màu vàng và màu cam được chăm sóc tỉ mỉ. Theo như Mặc Hoài Phong nói thì vườn hoa hướng dương trước đây là một phòng họp dành cho những người trong bang bàn bạc, nhưng về sau Mặc Hoài Phong đã phá bỏ do không đảm bảo tính bảo mật và cho người trồng hoa, còn phòng họp đó thì được đặt ở tầng hầm của khu huấn luyện. Ngoài những khung cảnh xung quanh, thì bên trong biệt thự có sảnh chính rộng rãi, thư phòng, nhà ăn, các phòng riêng cho Mặc Hoài Phong, Châu Kì, Lãnh Quân, Tần Gia Bảo, Phong Quý thì còn có nhiều phòng trống. Ngoài ra còn có phòng gym, khu điều chế riêng của Lãnh Quân, phòng chứa những thiết bị công nghệ cao của Tần Gia Bảo và một phòng y tế với đầy đủ trang thiết bị hiện đại. Trong lúc Mặc Hoài Phong và Tuyết Diễm đi dạo thì Tần Gia Bảo và Lãnh Quân đã nhanh chóng liên lạc với khu huấn luyện nằm trong rừng cách trụ sở chính 5km, và cho 4 vệ sĩ trung thành chuẩn bị bảo vệ cho Mặc Hoài Phong và Tuyết Diễm mọi lúc mọi nơi. Khi Mặc Hoài Phong và Tuyết Diễm quay lại thì mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, Mặc Hoài Phong cùng Tuyết Diễm vào trong chiếc xe Ferrari màu đen còn Lãnh Quân và Châu Kì thì lên chiếc xe Ferrari màu đỏ của Tần Gia Bảo. Sau 5p chạy trên đường, cuối cùng chiếc xe cũng rẻ vào một cánh cổng to lớn, xung quanh là những bức tường được xây dựng Kiên cố và thêm vào đó là hệ thống laze chằng chịt được lắp đặt xen kẽ từng khu vực. Sau khi đi qua 5 cách cổng thì một căn biệt thự hiện ra, so với trụ sở chính thì căn biệt thự này nhỏ hơn một chút. Chiếc xe chạy chầm chậm một chút rồi dừng hẳn, bên ngoài hai hàng người nghiêm túc cúi chào những lão đại của họ. Mặc Hoài Phong nắm tay Tuyết Diễm đi vào trong, Tần Gia Bảo và Lãnh Quân cũng đi theo sau hai người. Mặc Hoài Phong cho từng đội báo cáo tình hình huấn luyện cũng như số lượng trang bị và vũ khí một lượt. Vừa báo cáo xong thì điện thoại Tần Gia Bảo vang lên, Tần Gia Bảo nhanh chóng kết nối rồi trả lời qua loa sau đó nói với Mặc Hoài Phong. - Lão đại, Thiên Long bang muốn gặp.
- Cho vào đi. - Đã rõ. - Lão tứ, cậu đưa Tuyết Diễm lên phòng nghỉ giúp tôi. - Vâng lão đại…mời chị dâu. Mặc Hoài Phong thấy cô chần chừ, và gương mặt tỏ ra lo lắng thì nắm lấy tay cô, giọng nói trở nên dịu dàng vô cùng. - Diễm Diễm, em đi nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa anh dắt em đi mua sắm. - Em…không mệt. - Ngoan, em không mệt nhưng bé con chắc đã mệt. Xong việc anh sẽ lên ngay với em, được không? - Vâng. Lãnh Quân đưa cô về phòng của Mặc Hoài Phong rồi đi sang phòng của mình ghé lấy khẩu súng lục XQTRS15 mới được chế tạo đi xuống đại sảnh đưa cho Mặc Hoài Phong xem xét. Mặc Hoài Phong vừa nhận được súng thì Huỳnh Thanh Nhân cùng Huỳnh Đức và thuộc hạ đắc lực tiến vào. - Mặc lão đại, lâu rồi không gặp. Huỳnh Thanh Nhân bước đến đưa tay về phía Mặc Hoài Phong, trong mắt Huỳnh Thanh Nhân như gửi thông điệp muốn Mặc Hoài Phong giấu đi mối quan hệ giữa hai người. Mặc Hoài Phong cũng tiến đến bắt tay với Huỳnh Thanh Nhân. - Huỳnh lão đại, lâu rồi không gặp, chắc ngài vẫn khỏe chứ? - Cảm ơn Mặc lão đại quan tâm, tôi đây vẫn khỏe. - Mời Huỳnh lão đại ngồi, người đâu, rót trà cho Huỳnh lão đại. Huỳnh Thanh Nhân nhận ly trà từ tay Mặc Hoài Phong tỏ vẻ khách sáo rồi nói. - Thật ra hôm nay tôi đến đây vì muốn thay mặt cho Huỳnh Đức xin lỗi Mặc lão đại vì đã có những hành động vô lễ với Mặc lão đại đây. - Huỳnh lão đại quá lời rồi, nhưng tôi đây thật muốn biết vì sao người của Huỳnh lão đại lại to gan muốn chặng đường đi của tôi ngay trên địa bàn của tôi đây. - Huỳnh Đức, còn không mau nói rõ với Mặc lão đại. – Huỳnh Thanh Nhân quay sang Huỳnh nổi giận với hắn ta. - Mặc…Mặc lão đại, xin thứ lỗi cho tôi…tôi…vì lúc đó có người báo tình nhân của tôi bị bắt cóc nên tôi…tôi mới lầm tưởng kẻ bắt cóc là ngài… - Không ngờ cháu của Huỳnh lão đại đây là một người chung thủy như vậy, vì tình nhân mà có thể chạy đến địa bàn của Mặc Hoài Phong tôi làm loạn… Thật nực cười…
Hai chữ tình nhân từ miệng của “Huỳnh Đức” làm Mặc Hoài Phong vô cùng giận dữ, nhiệt độ xung quanh lạnh lẽo đến đáng sợ. Bà xã của anh anh nâng niu chiều chuộng hơn cả tính mạng ấy vậy mà trong miệng của Huỳnh Đức lại là một ả tình nhân, trong giới thượng lưu ai chẳng biết cháu trai của Huỳnh Thanh Nhân - Huỳnh Đức là một kẻ háo sắc, tình nhân của hắn thay còn nhanh hơn thay áo… - Mặc lão đại bớt giận, sở dĩ hôm nay tôi đưa Huỳnh Đức tới đây trước là để xin lỗi Mặc lão đại, sau là giao Huỳnh Đức cho ngài xử lý…chỉ mong Mặc lão đại nể tình tôi mà giữ lại mạng của nó. - Chú út… - Câm miệng ngay cho ta. Huỳnh Thanh Nhân lập tức chặn miệng của Huỳnh Đức lại, sở dĩ ông muốn Mặc Hoài Phong giữ lại mạng cho hắn vì sắp tới tiệc mừng thọ của Huỳnh Tuấn, một phần cũng vì nể tình anh hai quá cố của ông và cho dù có ra sao thì giữa họ cũng là mối quan hệ trong gia đình. Huỳnh Thanh Nhân biết tham vọng đang chất chứa trong lòng của Huỳnh Đức, và cũng chính vì vậy mà Huỳnh Thanh Nhân không để gia tộc và Huỳnh thị rơi vào tay Huỳnh Đức. - Nếu Huỳnh lão đại đã nói như vậy thì…lão tứ hủy cánh tay trái của hắn đi. Lúc vừa ra lệnh cho Lãnh Quân, Mặc Hoài Phong không quên ra hiệu để Lãnh Quân cho thêm điều thú vị vào. - Vâng, lão đại. Lãnh Quân như hiểu được ý của Mặc Hoài Phong, anh bước nhanh đến chỗ Huỳnh Đức và…“rắc”…kèm theo đó là tiếng la thất thanh của Huỳnh Đức “…AAAA…”. Nhìn sơ thì cánh tay của Huỳnh Đức chẳng có gì đáng ngại, băng bó và chỉnh khớp xương lại sẽ ổn thỏa nhưng mấy ai biết được khi bẻ cách tay của Huỳnh Đức, Lãnh Quân đã cho thêm một ít “thuốc LQ409” mà anh đã chế tạo gần đây nó gây ra đau đớn cho người khác chỉ bằng một cái tiếp xúc, không quá hai ngày thì bộ phận cơ thể buộc phải cắt bỏ nếu không muốn lan rộng và chết. Đồng thời cứ cách 7 ngày thì thuốc lại bộc phát nhẹ khiến cho người tiếp xúc đau đớn hơn 2 tiếng đồng hồ. Đó cũng là điều thú vị mà Mặc Hoài Phong mong muốn. - Người đâu, đưa nó về Thiên Long bang xử lý đi, cấm túc nó 3 ngày. Huỳnh Thanh Nhân thấy Huỳnh Đức tỏ ra đau đớn cũng không tỏ ra một chút chạnh lòng, ông cho người đem hắn về chỉ để hoàn thành cái gọi là thủ tục mà thôi. - Mặc lão đại sẽ không phiền nếu tôi có chuyện riêng cần nói với ngài chứ? - Lui hết đi. Mặc Hoài Phong lên tiếng cho thuộc hạ. Khi trong phòng chỉ còn Mặc Hoài Phong và Huỳnh Thanh Nhân thì cách xưng hô lại được thay đổi, nhưng sự lạnh lùng trong con mắt của Mặc Hoài Phong thì vẫn không hề thuyên giảm. - Cậu vợ có chuyện gì muốn nói với con sao? - Tuyết Diễm vẫn ổn chứ? Con bé có biết chuyện này không? - Cô ấy không sao, cô ấy vẫn chưa biết cậu vợ lại là lão đại của Thiên Long bang cũng chưa biết mình phải đối mặt với sự tranh chấp của Huỳnh gia. - Ta không muốn nói điều này, nhưng có lẽ những chuyện xảy ra sắp tới sẽ nguy hiểm đối với con bé, ta mong con bảo vệ con bé thật tốt, nhất là sức khỏe của con bé. - Cô ấy là vợ của Mặc Hoài Phong, nên sẽ không có một ai có thể làm tổn thương cô ấy. - Ta rất vui vì con bé đã chọn đúng người. Cũng trễ rồi ta phải quay về, hẹn gặp hai con ở tiệc mừng thọ. - Được. Mặc Hoài Phong tiễn Huỳnh Thanh Nhân rời khỏi rồi mới đi về phòng, anh ôm lấy cô vợ đang chăm chú vẽ những bộ trang phục trên giấy, rồi tham lam hít mùi hương của cô. Tuyết Diễm biết anh đang mệt nên bất giác ngồi im cho anh ôm lấy, bé con cũng đã được ba tháng nên bụng của cô có phần hơi nhô ra một chút, mỗi khi chạm vào bụng cô, Mặc Hoài Phong đều vuốt ve nhẹ nhàng như thể đang trò chuyện với bé con.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]