Buổi chiều, sau khi tan ca anh chạy đến biệt thự Quân gia. Anh vừa bước vào phòng khách đã thấy con mèo nhỏ vừa xem ti vi vừa nhâm nhi trái cây và cả bánh ngọt nhưng ly sữa kế bên thì dường như cô không hề muốn đụng đến. Anh tiến đến ngồi xuống ôm cô và dựa đầu và vai cô, giọng mệt mỏi vang bên tai cô.
- Bà xã, em lại không ngoan nữa rồi. Em không uống sữa thì sao có dinh dưỡng cho em và cả bảo bối trong bụng nữa.
- Sao…sao anh lại biết mà đến đây. Mau buông em ra.
Cô tỏ ra chán ghét anh, vùng vẫy khỏi vòng tay của anh. Còn anh khi thấy cô có thái độ như vậy thì lập tức buông cô ra, nhẹ nhàng nói.
- Bà xã, bình tĩnh anh…anh không đụng em nữa, đừng giận không tốt cho em và bảo bối.
- Anh…anh đi ra khỏi biệt thự cho em.
- Nhưng…nhưng mà bà xã, anh…anh có làm gì đâu…
- Có chuyện gì ồn ào vậy? Diễm Diễm con đừng kích động, ngoan đừng giận.
Ông Quân Thành từ trên lầu đi xuống, thấy cô đang giận dữ thì vô cùng lo lắng vốn sức khỏe của cô chưa hoàn toàn ổn định nên không được kích động quá sẽ dẫn đến động thai.
- Bố, bố đuổi anh ấy ra khỏi đây đi, con không muốn thấy anh ấy.
- Rồi, rồi con bình tĩnh lên lầu nghỉ ngơi được không? Ở đây bố sẽ giải quyết.
- Hừ…
Cô bước lên phòng với tâm trạng không mấy vui vẻ, vào phòng cô khóa cửa lại. Thật ra nhìn bộ dạng mệt mỏi của anh cô cũng xót
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-ngoc-toi-yeu-em/435233/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.