Nữa đêm, anh cảm nhận thân nhiệt của cô đang nóng lên nên lập tức vùng dậy, kiểm tra thân nhiệt cho cô và lấy khăn ấm lau người cho cô. Một lúc sau thân nhiệt của cô được giảm xuống, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Anh ngồi canh chừng cô đến sáng, chẳng dám chợp mắt, thấy cô vừa động đậy anh đã vội rót ly nước đưa đến trước mặt cô. Nhìn gương mặt tiều tụy của cô, ngọn lửa nóng giận trong anh lại bùng phát dữ dội.
- Tại sao hôm qua em thấy không khỏe mà không gọi cho tôi? Em chê mình sống quá lâu phải không? Em có biết tôi lo cho em như thế nào không hả?
- Là…là anh chăm sóc cho tôi cả đêm sao?
- Chứ em nghĩ là ai? Ma à?
Chợt cô nhìn xuống quần áo của mình…không lẽ…không lẽ…mặt cô bất giác đỏ lên. Anh tưởng cô bị sốt lại nên đưa tay vào trán cô kiểm tra nhiệt độ làm cô càng thêm ngại ngùng.
- Quần áo của tôi…là anh thay sao?
- Tôi là chồng em, tôi không thay cho em thì ai thay bây giờ.
Thật ra lúc đó trong biệt thự không có ai cả, anh sợ chờ bác sĩ nữ đến thì cô sẽ lạnh và sốt cao thêm nên mới cuống cuồng lên thay quần áo cho cô.
Còn cô nghe xong những lời nói của anh thì quay sang hướng khác, cô không muốn anh nhìn thấy vẻ lúng túng và ngại ngùng của cô. Anh thấy cô ngại ngùng nên đi xuống nhà hâm lại cháo và pha cho cô một ly sữa vì anh sợ cô đói bụng. Vừa đi vừa nghĩ “mèo hoang nhỏ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-ngoc-toi-yeu-em/435222/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.