Sao khi giải quyết xong các công việc ở công ty anh cùng thư kí Phong trở về nhà. Về đến nhà đã là 22h, bước vào nhà anh thấy cô đang ngủ ở phòng khách, dưới phòng ăn thì cơm canh vẫn nguyên vẹn, chắc là cô chờ anh về để ăn chung.
Bất chợt anh cảm thấy ấm áp bởi vì sau khi dọn ra nhà riêng anh chỉ dùng cơm một mình nên ít khi chú ý đến việc ăn uống, có hôm đi làm tới tối khuya mới về rồi đi nghỉ ngơi, có hôm thư kí Phong đặt nhà hàng mang đến tận công ty cho anh nếu tăng ca. Việc ăn uống thất thường dẫn đến tình trạng thường xuyên bị đau dạ dày.
Nhìn cô ngủ yên, lại toát lên vẻ dịu dàng làm tim anh đập mạnh. Đây là lần đầu tiên anh nhìn ngắm cô. Cô có làn da trắng, đôi môi hồng hào, bàn tay thon gọn và cổ tay nhỏ nhắn và có một vết son hồng hình trái tim… Khoan đã hình như anh đã thấy vết son này ở đâu đó rồi. Bất ngờ cô tỉnh dậy nên anh làm ngơ.
- Anh về rồi à, đã ăn tối chưa để tôi đi hâm lại thức ăn.
Anh không trả lời cô thay vào đó là câu hỏi:
- Cô chưa ăn tối à?
- Tôi đợi anh…ăn chung cho vui.
“Tôi đợi anh”, “tôi đợi anh”… Nó làm anh vui vẻ mà chẳng để ý đến vế sau cô đang nói. “Có lẽ nào cô ấy cũng thích mình, nhưng mình thấy cô ấy trốn tránh mình mà”. Trong lúc anh đang suy nghĩ thì cô gọi anh, anh cũng chẳng nghe thấy tiếng cô.
-
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-ngoc-toi-yeu-em/435215/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.