Địa điểm: Hội trường British Nhân vật: Thái Linh – lớp 11 trường Maria Anna – lớp 11 trường Maria Giang Hựu Thần – lớp 11 trường British An Vũ Phong – lớp 11 trường British Ân Địa Nguyên – lớp 11 trường British Lâm Tử Hạo – lớp 11 trường British LỜI THÌ THẦM CỦA ĐÓA HOA BÉ NHỎ Nếu có thể Tôi nguyện đi du ngoạn quanh thế giới suốt mùa hạ Hít thở hương vị nắng gió của biển cả Lướt trên mặt nước xanh ngọc của đại dương Ngày ngày có thể đùa vui như những đứa trẻ Chúa đáp: Ta có thể nghe thấy lời cầu nguyện của con Thế là tôi mặc chiếc váy được ghép từ lá sen Run rẩy đứng giữa khán đài
oOo - Cuối cùng cũng được tham gia ngày hội cổ vũ ngày của trường British. - Đúng thế, đúng thế! Năm ngoái trời mưa nên không tổ chức được. Tối nay tụi mình phải chơi hết mình luôn. - Nghe nói năm nào cũng có một màn cực kỳ đặc sắc, mong quá… - Ha ha ha… … Tôi thẫn thờ đứng giữa đám đông đang huyên náo, nghe người xung quanh bàn luận ầm ĩ. Gần đây xảy ra nhiều chuyện quá làm tôi ngộp thở. Không ngờ trường British lại có nhiều hoạt động kỳ quặc, cổ quái đến thế. So với trường Maria của chúng tôi thì khoản này phong phú hơn nhiều. Trong Hội trường, từng chiếc đèn sáng rực được buộc ruy băng phát ra ánh sáng đủ màu sắc. Những chiếc đèn chiếu sáng được chế tạo đặc biệt bắt đầu hoạt động, xóa tan đi không khí ảm đạm. Tất cả những ai tham gia ngày hôm nay đều trang điểm, ăn mặc cầu kỳ. Nếu như để lũ con gái mê trai đẹp trường Maria nhìn thấy dáng vẻ mê li của các nam sinh trường British lúc này thì cửa trường British có dùng loại sắt thép kiên cố đến mấy cũng bị đám con gái đó dẫm bẹp lép như cái bánh tráng. Nhưng… Thời gian mình ở lại British chỉ còn mấy hôm ngắn ngủi thôi. Nghĩ đoạn, tôi thở dài, bỗng tình cờ nhìn thấy Hựu Thần đứng hàng phía sau. Cậu ấy nhìn tôi cười tươi roi rói. Thịch thịch… Tôi lập tức quay đầu lại, đặt tay giữ ngực thật chặt. Chết tiệt, tim đập dữ dội nghe rõ cả tiếng. Tim đập mạnh đến nỗi cứ như muốn cả thế giới nghe thấy. - Các bạn thân mến….! Lâm Tử Hạo đắc ý cầm micro nói loằng ngoằng gì đó. Mọi nguời phía dưới ồn ào, nhốn nháo, chẳng ai thèm để ý hắn ta. Tôi tò mò nhìn lên khán đài thấy Tử Hạo cứ say sưa, thao thao bất tuyệt diễn thuyết. Tôi không nhịn nổi cười, trông hắn cứ như một mình độc thoại. - Mọi người trật tự nào. – Lâm Tử Hạo lên cao giọng. Phía dưới vẫn ồn ào như cái tổ ong vò vẽ. - Mọi người im lặng, nghe MC nói nào. Bỗng vang lên một giọng nói vừa mạnh mẽ vừa ấm áp. Cả Hội trường đột nhiên im phăng phắc. Ánh mắt của tôi và mọi người đều đổ dồn về phía người vừa lên tiếng. Người điều khiển ánh sáng chuyển chiếc đèn sân khấu quay vòng khắp lễ đường rồi dừng lại chiếu sáng khuôn mặt đẹp trai của Hựu Thần. - E hèm…! – Lâm Tử Hạo mới đầu mặt mày xanh lét bây giờ trắng dần. Cậu ta hắng giọng hai cái rồi cầm micro, tay hơi run run. – Hôm nay, chúng ta sẽ bầu ra người hấp dẫn nhất trường British năm nay… Soạt! Đèn sân khấu lại quay về phía khán đài. Dưới ánh đèn, từng thớ thịt trên mặt Lâm Tử Hạo như giật giật. Hắn cười rất xảo quyệt. Trời ơi! Mỗi lần hắn nở nụ cười đáng sợ đó là chắc chắn lại sắp bày trò chẳng tốt lành gì. - Người hấp dẫn nhất? - A! Cái tên này nghe hay, rất hay. … Câu nói của Tử Hạo làm mọi người bàn tán sôi nổi. - Ok! Bây giờ bắt đầu bỏ phiếu. Để thêm phần đặc sắc… tôi phải mất bao công sức mới nghĩ ra đó… Mọi người hét thật to tên họ của người mà các bạn chọn… Giang Hựu Thần! Các nam sinh phía dưới khán đài đồng loạt hô to tên Giang Hựu Thần. Tôi lo lắng, quay đầu về phía tay phải thấy Hựu Thần vẫn rất bình tĩnh, hầu như không hề tỏ ra kích động một chút nào. - Xem ra mọi người đều kỳ vọng rất nhiều ở Giang Hựu Thần. – Tử Hạo cười nham hiểm, tiếp tục cầm micro tuyên bố dõng dạc. – Lần này người hấp dẫn nhất chính là Đệ nhất Hoàng tử trường British: Giang Hựu Thần! Bốp bốp bốp… Bốp bốp bốp… Tiếng vỗ tay và reo hò phía dưới long trời lở đất. - Tất nhiên, không thể nghiễm nhiên trao cho Hựu Thần danh hiệu này, cần phải… - Phải thế nào? – Mọi người la ó phía dưới. - Phải mặc trang phục con gái nhảy mở màn cùng với người đứng đầu đại hội thể thao. Hả…? Tôi có cảm giác như bị nện gậy vào đầu, hoa mắt chóng mặt. Cả Hội trường ồ lên. Một giọng nói nghiêm nghị cất lên át cả tiếng bàn tán phía dưới: - Không làm thế được, vì người đứng đầu đại hội thể thao cũng là Giang Hựu Thần. Tôi nhìn lên người vừa lên tiếng: Ân Địa Nguyên. Mặt mày cậu ta xanh xám nhưng rất uy nghi đứng dưới khán đài nhìn chằm chằm vào Lâm Tủ Hạo. Ngu thật! Chả lẽ cậu ấy nhảy với chính mình sao? Kỳ Dực nóng nảy nhìn thẳng Lâm Tử Hạo, ánh mắt xẹt xẹt như súng bắn tỉa muốn xuyên thủng tên ngốc đó. - Hơ hơ hơ! Hựu Thần mặc trang phục nữ rồi lại mặc trang phục nam, cũng tuyệt mà. Phư phư… phư… phư – Lâm Tử Hạo cười sung sướng tự tưởng tượng bức tranh biếm họa đó, nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Nghiêm Ngôn thì im bặt. - Chơi trò gì vậy? Rõ vớ vẩn. - Đúng đó, bày trò gì thế không biết… Hội trường đột nhiên nhốn nháo. Ân Địa Nguyên bước lên phía trước một bước định nói gì đó thì có một tiếng nói thản nhên vang lên: - Vậy thì tìm cách khác vậy, để cậu ta nhảy với người đứng thứ hai ở đại hội thể thao. An Vũ Phong? Là tiếng của An Vũ Phong. Tôi nhìn về phía đó, thấy An Vũ Phong đang đứng ở một góc, uể oải tựa vào bức tường trắng, một tay đút túi quần, một tay đang nghịch nghịch micro không dây. Cậu ta lấy tay vuốt vuốt tóc vừa rủ xuống trán, sau đó nhìn tôi nháy mắt tinh nghịch. Tên… tên này đúng là đầu óc có vấn đề. Tôi bực mình quay đầu lại. Câu nói của An Vũ Phong lại làm mọi người bàn tán ầm ĩ. - Người xếp thứ hai? - Người xếp thứ hai là ai nhỉ? Phía dưới lại lộn nhộn tìm người xếp thứ hai. - Ngài trợ lý. Người đứng thứ hai chính là ngài ạ. – Có một người buột miệng nói, giọng run run vang đến chỗ máy phóng thanh làm ai cũng nghe rõ mồn một. - Đồ ngu! Micro đang mở. – Tử Hạo tức muốn phát điên chõ miệng nói vào micro. - A, ha ha. Hóa ra là Lâm Tử Hạo. - Hay! Hay! Nhảy đi, nhảy đi. - Im mồm ngay. Mấy người ngậm miệng lại. Tiếng nói của Tử Hạo bị át dần rồi mất hút bởi tiếng la ó phía dưới. Trên sân khấu, Tử Hạo cầm micro nhẫn tâm nện lia lịa vào đầu tên hầu cận vừa lùn vừa mập vì can tội ban nãy lỡ miệng làm lộ chuyện… Phía dưới Ân Địa Nguyên mặt tối sầm lại, Nghiêm Ngôn không nói lời nào, còn Kỳ Dực thì tức muốn nổ đom đóm mắt. Ba bọn họ đứng vây quanh Giang Hựu Thần. Còn Giang Hựu Thần như đang an ủi ba người kia. Giang Hựu Thần nhảy với Lâm Tử Hạo. Công chúa Giang Hựu Thần nhảy với Hoàng tử Lâm Tử Hạo! Tôi vỗ vỗ tay lên trán. Ôi! Chúa ơi! Ngài đùa cợt người khác quá mức rồi. *** Một trận gió lạnh thổi qua làm tôi sợ vãi mồ hôi, toàn thân run rẩy. Xoẹt! Xoẹt! Trước mặt tôi là một đám người lửa đang bốc ngùn ngụt, tôi lùi lại phía sau một bước. Bộp! Bộp! Một luồng khí lạnh từ gót chân lan đến cả người. Tôi như cứng đơ không cử động được. - Thái Lăng! Sao vậy? Không được khỏe à? Giọng nói dịu dàng của Hựu Thần như ánh mặt trời ấm áp, như chiếc phao cứu tôi khỏi chết chìm trong tia lửa điện giận dữ của tụi Ân Địa Nguyên. Tôi như muốn khóc lao về phía Hựu Thần. Tôi lén nhìn Hựu Thần giúp tôi sửa lại quần áo cho ngay ngắn, tò mò hỏi: - Cậu không sợ sao? Phải đóng giả con gái? Cậu ấy quay đầu lại nhìn tôi rồi ngạc nhiên, cười rất to, nhẹ nhàng lắc đầu: - Việc đó, bọn họ sẽ giúp giải quyết ổn thỏa thôi… Lạ thật, vừa rồi tôi cảm thấy đôi mắt của Hựu Thần thoáng vẻ buồn buồn. - Ối! – Đúng lúc này, Lâm Tử Hạo kêu lên nghe rất thảm thiết làm tôi lại chuyển sự chú ý sang tên này. Tôi quay đầu lại, thấy Kỳ Dực chầm chậm rút chân lại, còn Tử Hạo ngã nhào trên sàn. Trông điệu bộ của hắn buồn cười quá: mặt mày méo xẹo, nước mắt rưng rưng. - Xin lỗi! Xin lỗi bạn Hạo, bạn còn đi nổi không? Cẩn thận nhé, chút nữa còn phải nhảy cặp nữa. Kỳ Dực vờ tỏ ra ăn năn nhìn Tử Hạo đang ôm chân xuýt xoa, sau đó quay sang nhìn Ân Địa Nguyên rồi lén giơ tay ra hiệu OK. Ân Địa Nguyên mỉm cười rồi nhìn Nghiêm Ngôn. Hai người đó như nói chuyện với nhau bằng mắt. Nghiêm Ngôn không nói câu nào, đi cùng Hựu Thần đi đến giảng đường. - Đây… đây là… Tôi lắp ba lắp bắp nhìn bóng hai người đó dần mất hút. Bộ Nghiêm Ngôn là “Hiệp sỹ tia chớp” sao? Không ai phát hiện ra nhân vật chính là Hựu Thần đã biến mất. Ánh đèn sân khấu vẫn tìm trong đám đông loạn như cào cào nhân vật chính thứ hai: Tử Hạo. Tên lúc nào cũng tự nhận mình là đẹp trai nhất, giỏi giang nhất đang ngã sóng xoài ở phía dưới khán đài, ôm chỗ bị đau kêu la inh ỏi. Soạt! – Kỳ Dực kéo tôi về một bên, nhanh thoăn thoắt lôi tôi về phía hậu đài, đến tận chỗ màn hội trường mới dừng bước. Cậu ta cẩn thận nhìn xung quanh sau đó quay lại giục tôi: - Mau thay đồ đi. Đóng giả Hựu Thần. - Không! – Tôi bực bội gạt phắt tay cậu ta ra, bước ra ngoài. – Tôi không thích. Hừ! Nếu họ nhờ vả tử tế với tôi, thì chả cần mở miệng, tôi cũng sẽ giúp. Nhưng thái độ ép buộc kiểu này… - Cậu… Tôi lại bị lôi mạnh vào trong. Tôi ngước đầu nhìn thấy mái tóc màu hung đỏ của Kỳ Dực như sắp bốc lửa giận dữ. Cậu ta ngơ ngác nhìn tay tôi, như chạm vào điện, buông vội tay ra. Tôi ngạc nhiên nhìn Kỳ Dực. Mặt cậu ta hơi đỏ, chỉ thấy cậu ta hít một hơi thật sâu rồi nói: - Coi như cậu trả công tôi giữ bí mật giúp cậu chuyện tối hôm trước. Hôm nay nhất định cậu phải giúp chúng tôi. - Cậu! Vừa nãy tôi còn lúng ta lúng túng nhưng khi nghe xong câu nói đó của Kỳ Dực, tôi liền ngẩng đầu lên, không ngờ bắt gặp ánh mắt rất nghiêm túc của cậu ta. - Dù có chết tụi tôi cũng phải bảo vệ Hựu Thần, nên cậu nhất định phải giúp. Kỳ Dực thường ngày tính tình nóng nảy. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy điệu bộ nghiêm túc của cậu ấy. Ngay cả câu nói cũng rất dứt khoát… Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại thốt lên: - Không cần cậu nói tôi cũng sẽ giúp, cần gì phải thế… - Cậu nói gì? Mặt Kỳ Dực lập tức trở nên dữ dằn đến dễ sợ. Vừa rồi cậu ta còn giống như một thiên sứ. Đúng là thiên sứ có cánh có khác. Chưa gì đã biến mất tiêu. Tôi bị vẻ hung dữ đó làm giật mình. Toàn thân run rẩy, giọng nói run run với tên ác ma đó: - Không… không có gì… tôi phải thay đồ… cậu… Chưa đợi tôi nói hết câu, Kỳ Dực đã vén màn lên, đi ra phía hậu trường. Tách! Một giọt mồ hôi to đùng lăn từ trên trán tôi rơi xuống đất. Thế giới này thay đổi đến chóng mặt, mình đúng là không theo kịp thời đại… - Còn năm phút nữa, màn nhảy mở màn sẽ bắt đầu, mọi người đừng sốt ruột… Tên hầu cận béo mập của Lâm Tử Hạo khẽ cất giọng run run nói, còn có cả tiếng lao xao ầm ĩ ở phía khán đài vọng lại. - E hèm… mọi người chú ý, thông qua bàn bạc giữa tụi tôi và ngài trợ lý, Hựu Thần lên sân khấu nhưng sẽ mang mạng che mặt, hy vọng mọi người sẽ vui vẻ. Giọng Ân Địa Nguyên bên ngoài vang lên. Cả hội trường lập tức im lặng trở lại. Ân Địa Nguyên có khác, dù là việc khó khăn đến mấy cũng giải quyết ổn thỏa. Dưới sự dẫn dắt của MC Ân Địa Nguyên, cả hội trường lại lập tức cuồng nhiệt trở lại, vỗ tay ầm ầm, ai cũng rất mong ngóng xem “Hựu Thần” biểu diễn… Thật tình! Mình phải nhảy cùng tên tồi tệ Tử Hạo sao? Cuộc đời mình sao mà thảm… Hu hu hu… Tôi cứ như bong bóng xì hơi, cố căng óc ra, lấy bộ trang phục biểu diễn ra để mặc ***- Xin mời nhân vật chính của ngày hôm nay, “công chúa” hấp dẫn nhất của trường British lên sân khấu. – Màn sân khấu dần dần kéo ra, ánh đèn sáng chói làm tôi nheo mắt lại. Phía dưới lặng ngắt như tờ. Khi tôi kịp thích ứng với ánh sáng của đèn thì mới phát hiện ở phía dưới, vô số cặp mắt tò mò đang nhìn mình. Trông họ như đợi cầu vồng bảy sắc vậy. Mọi người cứ nhìn tôi chằm chằm không rời. Tôi đội chiếc mũ không vành có mạng che mặt màu xanh đứng trên sân khấu sợ đến nỗi co rúm lại. Bộ trang phục trông lố bịch hết sức. Có chết cũng không ngờ rằng chuẩn bị bộ trang phục con gái cho cái party lần này lại là chiếc váy được ghép lại từ mấy cái lá sen. Tôi nghe thấy tiếng mọi người phía dưới xì xào. Tên Lâm Tử Hạo đó muốn hại Hựu Thần thảm hại thế này sao? Đúng là đồ độc ác, nham hiểm. Bộ họ muốn tôi và Tử Hạo nhảy điệu “váy lá kiểu thổ dân” sao? Hừ hừ hừ. Tức muốn chết. Bỗng vang lên tiếng kèn nghe rất du dương. Sắp bắt đầu nhảy rồi sao? Tôi như người máy bị rỉ sét, đứng chôn chân ở một chỗ không nhúc nhích. Hít hà! Hít hà! Hít sâu vào. Thái Linh, mày phải hít sâu vào. Mày đã phải đấu tranh kịch liệt, ròng rã mười bẩy năm trời trong bể khổ với lão thần xui xẻo, chuyện nhỏ như con thỏ thế này sao quật ngã nổi mày. Tôi xoay người 180 độ. Trên sân khấu ngoại trừ tôi, chẳng có người nào. Tên Tử Hạo đó mất dạng đâu rồi nhỉ? Chẳng nhẽ hắn chưa lâm trận đã chạy mất dép? Thế thì đỡ quá. - Xin mời nhân vật chính thứ hai, chàng hoàng tử khí phách nhất trường British lên sân khấu. Hừ hừ hừ! Tên Tử Hạo đó vẫn lên hả? Thôi vậy, kiểu gì cũng chết cả. Thái Linh! Mày cố gắng nhảy vào cho xong vậy. Tôi quay người lại cam chịu số phận. Đột nhiên có một cánh tay kéo chặt lấy tôi. Tôi mất đà lao về phía đó… Tôi va đúng vào dáng người cao lớn đó. Lâm Tử Hạo đúng là tên chẳng ga lăng chút nào, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Tôi bực mình nhìn gườm gườm về phía hắn, thấy đôi giày da sáng loáng. Đôi… đôi giày này là… là… Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh của một người. Không thể nào! Nhất định không phải! Từ từ, từ từ đã… Thái Linh, mày đừng có nằm mơ giữa ban ngày! Tôi cố gắng lắc đầu, xóa ngay hình ảnh vừa lóe lên trong đầu, sau đó từ từ nhìn lên trên. Âu phục màu đen, áo sơ mi trắng, nơ cài cổ áo màu đen in hoa… Tôi không tin nổi, cố lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mặt người đó, đằng sau chiếc mặt nạ là một đôi mắt rất quen thuộc. Tôi đứng nghệt mặt ra. Sao lại thế? Người đứng trước mặt sẽ nhảy với tôi lại là An Vũ Phong? - Sao… sao cậu lại ở đây? – Giọng tôi như trùng xuống, cố tránh ánh mắt của cậu ta, mồm khẽ động đậy hỏi. - Tại sao tôi lại không được ở đây?! An Vũ Phong ra tuyệt chiêu “hôn gió”, cầm tay tôi, một tay ôm eo, nhảy theo bản nhạc du dương cất lên. Tôi cứ như con búp bê gỗ, bị kéo đi theo bước chân của cậu ta, nhảy theo điệu nhạc, xoay vòng vòng trên sân khấu. Tôi cúi đầu nhìn nhịp điệu bước chân. Cuối cùng không biết từ lúc nào cũng bắt kịp theo nhạc. Bước chân dần dần nhanh nhẹn hơn. Phía dưới sân khấu lặng ngắt như tờ. Chỉ còn ánh đèn sân khấu dõi theo từng bước nhảy của chúng tôi. Cảm xúc trong tôi lúc này rất phức tạp, vừa mừng vừa sợ… Xoay tròn… xoay tròn… Hai chân tôi rất nhịp nhàng, cảm giác như lướt trên mây… Vũ Phong giơ tay lên để tôi xoay vòng… - Hay lắm, bây giờ là đến màn hay nhất! – Một học sinh lớp trên hưng phấn nói vang vào micro – Theo truyền thống của British, hôm nay, nhân vật chính phải cống hiến cho chúng ta một màn nhảy bất ngờ, liên tục xoay năm mươi vòng một lúc! Chúng ta bắt đầu cùng nhau đếm nào! Tôi đang ngất ngây con gà tây trong mộng đẹp, nghe thấy tin dữ vừa rồi, đột nhiên người như từ trên mây rơi rụp một phát xuống chín tầng địa ngục. Lúc xoay người tôi loạng choạng, xuýt nữa ngã lăn ra. - Nghe nói, đại hội cổ vũ thể thao của trường British rất khác người! Hóa ra là thế này! - Hay lắm! Mau xoay đi! Xoay vòng đi! - 50…48…cố lên… … Những đợt sóng âm thanh ầm ĩ ở dưới át hết tất cả những tiếng khác, ngay cả điệu nhạc của chúng tôi cũng bị át mất hút luôn. - Không vấn đề gì! Cậu nhất định sẽ không làm họ thất vọng đâu nhỉ! Cái gì? Tôi bị xoay 360 độ với tốc độ kinh hồn. Tôi căm hận quay đầu nhìn tên Vũ Phong mặt đang tỉnh bơ như sáo sậu. Hắn lại còn nhân lúc tôi đang xoay hoa mắt chóng mặt để quay xuống phía dưới khán đài nháy mắt nữa chứ. Ôi! Phật tổ ơi! Tôi nhất định bị trúng tà rồi! Tại sao lại bị rơi vào tròng của tên này chứ! An Vũ phong vẫn kéo tôi xoay tròn liên tục, một vòng, lại một vòng… Sao mình không dừng lại được thế này. Mặt mày sa sầm, muốn sùi cả bọt mép… Chúa ơi! Dù có xuống địa ngục cũng phải kéo hắn ta theo! - Nếu phải xoay, cả hai người cùng xoay! Tôi nín thở, dốc toàn bộ chút sức lực còn lại lên tay, hung dữ giơ tay nắm chặt lấy một tay khác của Vũ Phong, dùng sức kéo hắn ta… - Hô… hay quá… tuyệt vời! Phía dưới ai cũng trợn mắt há mồm nhìn hai người đang xoay với tốc độ như “con quay siêu tốc”. Họ vỗ tay nhiệt liệt, gào thét hết mình. - Làm trò gì thế! – Vũ Phong quay đầu lại nhìn tôi, hét lên giận dữ. - Cậu… cậu… không phải cũng muốn quay sao? … Cùng… cùng nhau xoay tròn! Tôi cố gắng gượng nhìn hắn ta rồi cười đắc ý, lắp ba lắp bắp nói được mấy từ. An Vũ Phong kinh ngạc nhìn tôi, mồm há tròn hình chữ O, nhíu lông mày. Cuối cùng hắn cũng biết thế nào là khó chịu! Làm sao có thể để tôi một mình xoay bao nhiêu vòng như thế… Hắn ta… hắn ta nghĩ tôi đang đóng kịch sao? Tôi nhìn thấy mắt tên này dần dần thay đổi… Mọi thứ xung quanh dần dần … dần dần nhạt nhòa đi. - An Vũ Phong, sao tôi… không nhìn thấy những người khác…? - Có lẽ… có lẽ... do… xoay… nhanh quá… - Chúng ta… chúng ta… dừng lại… thôi… - Nhưng hình như dừng… dừng… không nổi … nữa. … Lúc tôi đang lâm vào tình cảnh tuyệt vọng thì bỗng xuất hiện một bóng người. Phật tổ ơi! Phật tổ mau dến cứu con với… Hu hu hu… - Có… có người… tới… tới! – Khi tôi nói như đứt hơi thì cuối cùng đã xuất hiện một người! Tên mập! Mau chụp đi! Đang lúc đặc sắc như thế này thì phải tìm cách lưu lại chứ! … Ối trời ơi… Nghe xong câu nói vừa rồi, tôi suýt nữa tức sôi máu. Trời xoay, đất xoay… trời đất quay cuồng. Đầu tôi đột nhiên hiện lên bộ mặt tức giận của An Vũ Phong khi nhảy điệu “Hồ Quạ Hoang”… Dường như đến tim cũng quay cuồng theo luôn. Chúa ơi! Ngài muốn con “xoay” điệu này với tên ác ma đó đến thiên đường sao? ***Xoay tròn… nhảy… tôi nhắm mắt… Sao lúc sa sẩm mặt mày, tôi lại nhìn thấy An Vũ Phong nhìn tôi mỉm cười ma mãnh như sắp bày trò gì đó nhỉ. Sau đó, hắn ta nhẹ nhàng buông tay ra. Oái! Không! Tôi hoảng hốt thấy mình xoay liên tục như con quay, cách xa chỗ An Vũ Phong đứng. Hộc hộc hộc… tôi luống cuống làm cú xoay mình cực đẹp như kiểu thiên nga đen. Cuối cùng thì “vút vút vút” liên tục kiễng chân đến chục bước. Chỗ người xem dưới kháng đài cách tôi càng lúc càng xa. Đột nhiên tôi dẫm phải cái gì đó mềm mềm. Tôi chưa kịp cuối đầu xem là cái gì thì mặt bỗng tối sầm. Sao lại thế này? Tay đôi bắt đầu huơ huơ loạn cả lên. Có cái gì đó mềm mại như lông thỏ. Hình như là màn sân khấu… Không xong rồi! Tôi bị màn sân khấu cuốn. Tôi giơ hai tay cố gỡ ra nhưng màn sân khấu đã cuốn khắp người tôi đến mấy vòng. Tay tôi không thể nào gỡ ra nổi. Cả người vẫn tiếp tục bị cuốn vào tấm màn đó. Bị màn sân khấu cuốn chặt, lại thêm ban nãy xoay liên tục, tôi hoa mắt chóng mặt, đến thở cũng khó khăn! Hai tay như dính chặt vào hai bên, không động đậy nổi, chỉ có thể lăn đi lăn lại! - Ôi! Vũ đạo tuyệt đỉnh công phu! - Đúng là điệu nhảy kén tằm lẫy lừng trong truyền thuyết… Mọi người bàn tán ầm ĩ làm tôi càng muốn ngộp thở! Cái gì mà “điệu nhảy kén tằm lẫy lừng”. Rõ ràng là do tên An Vũ Phong chơi xỏ nên mới bị rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười này! Tên An Vũ Phong cũng chẳng thèm đến cứu mình… Tôi quay người, nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần. - Thái Linh, bị cuốn thế này chắc khó chịu lắm! - Hừ! Xem ra cậu vẫn còn có chút lương tâm, mau cứu tôi đi! – Tôi bị cuốn chặt như kén tằm nhưng vẫn cố gào lên. Vì màn sân khấu dày quá dày sợ tên An Vũ Phong đó không nghe thấy nên phải hét thật to. - Được thôi! Thái Linh! Cậu chuẩn bị tâm lí nhé… An Vũ Phong vừa dứt lời, một tay kéo một đầu tấm màn. Cuối cùng cũng được cứu rồi. Nhưng nếu như thế, tấm màn sân khấu dày cộp lại được mở ra theo chiều ngược của kim đồng hồ. Cả người tôi cũng bị quay tít thò lò theo chiều trải ra của tấm màn. “Tình yêu đến nhanh như bão tốEm đâu đủ sức để tự tìm chỗ trúMàn sân khấu cuốn nhanh hơn lốc gióCuốn chặt thân em, nào ai biết chứ?”Trời đất quay quay, vang lên một giọng hát, lẽ nào mình bay đến vương quốc Dorothy trong truyện cổ tích rồi sao… Không phải, không phải, giọng hát này nghe quen lắm. An Vũ Phong? Tên An Vũ Phong chết tiệt dám mỉa mai mình?! Hứ! Không! Phải là “hát mỉa” mới đúng. Nhưng người tôi cứ quay mòng mòng nên đầu óc dần mơ hồ, chẳng còn sức lực để rủa xả tên đó nữa! Nhưng bây giờ hít thở thấy dễ dàng hơn, không khí cũng thoáng hơn. Trước mắt tôi mọi thứ bắt đầu sáng dần lên. Vì… Tôi cuối cùng cũng thò được cái đầu ra ngoài! An Vũ Phong… khán giả… màn sân khấu… An Vũ Phong… khán giả… màn sân khấu… Tuy tốc độ quay đã dần chậm lại nhưng trước mắt cảnh vật vẫn nghiêng ngả. Nhìn thấy nụ cười ác quỷ của tên An Vũ Phong là tôi lại tức lộn ruột, chỉ muốn biến ngay thành quả cầu lửa lao một phát về phía hắn, cùng chết cả thể. Trong lúc tức tối, tôi không kịp giữ thăng bằng, ngã luôn xuống, hai tay làm thành hình chữ V trông rất nghệ thuật trên sân khấu. Tên An Vũ Phong đứng bên cạnh giơ tay ra diễn phụ họa để thêm phần “đẹp mắt”. - Ha ha ha! Hay lắm, hay lắm… Mọi người phía dưới nhìn thấy màn biểu diễn chào khán giả “kiểu hàng độc” đó liền vỗ tay rào rào, bàn tán xôn xao. Tên An Vũ Phong thấy thế còn để một tay lên ngực, từ tốn cúi chào khán giả. Cái… cái tên… cái tên đáng chết vạn lần! Tôi tức muốn ói máu, định run run giơ tay chỉ vào hắn… Đột nhiên đầu óc quay cuồng, hai mắt tôi cụp lại. ***Phù… phù… Khó khăn lắm mới thay được trang phục nam như cũ. Tôi mệt lè cả lưỡi, đứng ở một góc thở dốc. - Hôm nay cậu biểu diễn tốn sức quá! – An Vũ Phong có vẻ uể oải đứng bên cạnh. Hắn cầm chiếc ly giơ lên trước mặt tôi, muốn tôi và cậu ta cụng ly. Thật không tin nổi tài năng biểu diễn của cậu xuất thần thật! Cái tên chết bầm! Màn biểu diễn vừa rồi chả biết do tên nào gây ra! Tôi tức hằm hằm nhấc ly lên va mạnh vào ly của hắn. Choang! Hai chiếc ly đập vào nhau phát ra âm thanh rất trong trẻo! Tôi há hốc mồm nhìn chiếc ly mong manh của mình do va đập mạnh quá nên nứt toác ra một miếng. Ôi trời! Dạo này số lần xui xẻo của mình cũng càng lúc càng tăng, chắc sắp phá kỷ lục Guiness mất. An Vũ Phong giơ ly lên, ung dung uống một ngụm: - Ha ha ha…! Thái Linh, xem ra cậu không tiện cụng ly rồi! - À, đúng rồi! – An Vũ Phong như nhớ ra điều gì, vờ ngó trước ngó sau rồi hỏi. – Bạn trai đâu mà để cậu bơ vơ ở đây thế này? - Cậu ấy vẫn chưa khỏi chứng sợ con gái nên không cho cậu ấy tham dự tiệc tối nay. Đột nhiên tôi nghĩ ra cái gì đó, mặt đỏ bừng: - Ai… ai nói tôi là… không, cậu ấy là bạn trai của tôi! - Cô… - Tiếng nói của An Vũ Phong bị át đi bởi tiếng bước chân rầm rầm của lũ con gái mê trai đẹp. Người vô can như tôi cũng bị vây nghẹt thở. - Á! Phong kìa! Trời ơi! Đúng là anh ấy rồi! - A, Phong! Em muốn chụp ảnh cùng anh! … Bị đám con gái hâm mộ cuồng nhiệt vây quanh nhưng An Vũ Phong vẫn mỉm cười ung dung, chiếc khuyên bên tai lấp lánh tỏa sáng. Trong đồng phục trường British, An Vũ Phong sáng rạng rỡ như vị thần mặt trời, tỏa vầng ánh sáng chói lòa mắt khắp các thần dân. Tôi bực mình lườm hắn một cái. Tên này vốn có vẻ bề ngoài của một vị hoàng tử đáng kính nhưng lại có tâm địa của tên sói độc ác trong truyện cổ. Tôi thở dài thườn thượt nhìn bầy cừu non ngây thơ đang bị tên sói gian xảo đó mê hoặc bằng lời lẽ đường mật. Mà thôi, việc này cũng chẳng can gì đến mình! Mau về kí túc xá thu dọn hành lý, nói cho cùng thì tuần tới mình không còn ở đây nữa. - Sao về sớm vậy? – Tôi vừa quay người đi, một giọng nói dễ thương vang bên tai. Anna?! Tôi ngạc nhiên thấy Anna nhìn tôi cười. Sao nhỏ lại đến đây nhỉ? Lẽ nào Giang Hựu Thần quay lại? Tôi ngó nghiêng phía sau lưng nhỏ. - Cậu ấy không đến! – Anna như đọc được ý nghĩ của tôi, mỉm cười nói. Tôi ngượng ngùng thu ánh mắt tìm kiếm lại. - Cậu là bạn của Giang Hựu Thần phải không? Mình là Anna! – Không ngờ Anna lại tỏ vẻ thục nữ đoan trang trước mặt tôi, giơ tay đi găng màu hồng ra vẻ thân thiện. - À… - Tôi đành gật đầu, tay cứng nhắc giơ về phía đó. Nhưng tại sao nhỏ cứ như không hề quen biết tôi. Gặp mặt kiểu này làm tôi lo lắng không yên. Tôi có dự cảm chẳng lành. - Ôi chao! – Anna đột nhiên nhíu đôi lông mày, tỏ ra hối lỗi chuyện gì đó. - Chết thật, mình quên mất. Ban nãy mình có vuốt một chú mèo hoang trên đường đi nhưng mình nghĩ cậu sẽ chẳng để ý chuyện đó đâu nhỉ? - Đương nhiên không… - Tôi khẽ nói. - Mình nghĩ chắc cậu không để ý đâu! – Anna chớp chớp đôi mắt biếc, trong như pha lê, nhìn tôi cười nói. – Chó mèo từ trước tới giờ đều cùng một nhà, có đánh nhau cũng là chuyện thường tình. Nhưng Giang Hựu Thần… và mình thì khác… Anna cố ý kéo dài giọng ra, tháo chiếc găng tay lụa hoa văn tinh xảo ném xuống đất một cách không thương tiếc: - Tôi nhất định sẽ không để chuyện như thế này xảy ra đâu. Và tôi cũng chúa ghét loại mèo ngay cả ổ của mình cũng không tìm được! - Anna, chuyện này không liên quan gì đến cô! – An Vũ Phong cuối cùng cũng lao ra khỏi vòng vây của đám nữ sinh, chạy đến trước mặt tôi và Anna. - Hựu Thần vẫn chưa đến, tôi chỉ thay mặt cậu ấy chào hỏi bạn ấy thôi mà! – Anna nhếch mép, khuôn mặt đáng yêu bỗng nở nụ cười “ma nữ”. Anna chẳng thèm đoái hoài gì đến bộ mặt tức giận điên tiết của An Vũ Phong. - Tôi… - Tôi đờ đẫn nhìn Anna vứt đôi găng xuống đất, không biết làm thế nào. - Anna… - Cậu và Hựu Thần sao lại quen biết nhau? Cậu có biết tại sao Hựu Thần từ trước tới giờ không kết bạn với con gái không? Hơ hơ hơ… - Tiếng cười lanh lảnh như mài ống nhôm của Anna lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Tất cả các cặp mắt hiếu kì của các nam sinh trường British đổ dồn về phía chúng tôi. Anna ngừng cười, nhấn mạnh từng từ một: - Là vì tôi cả đấy! Tôi như bị điện giật, ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt tràn đầy tự tin của Anna. Tôi co rúm người lại. Giang Hựu Thần không kết bạn với con gái vì đã có người trong lòng rồi, đó là công chúa Barbie Anna. Người vừa xinh đẹp lại vừa thanh cao, đáng yêu, hồn nhiên nữa chứ. Cái gì mà chứng sợ con gái chứ, chẳng qua là mượn cớ… - Ủa? Cậu sao vậy? Không vui à? Anna đột nhiên ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi hốt hoảng tránh ánh mắt đó như sợ bị nhìn thấu tâm gan. - Không… không phải… - Hựu Thần rõ thật là! Để bạn bè ở đây! Không biết cậu ấy đi đâu mất rồi… - Anna nũng nịu cong đôi môi hồng lên. Ngay cả tôi nhìn điệu bộ đáng yêu đó cũng mê mẫn, huống hồ là con trai. - Ladies and Gentlemen ! Bữa tiệc dạ hội của trường British chính thức bắt đầu…! – MC đứng trên khán đài phụt pháo giấy. Những mảnh giấy nhiều màu bắn tung lên khoảng không, rồi rơi như rắc hoa trên sân. Không khí hội trường náo nhiệt, ai cũng ăn mặc lộng lẫy, hòa mình vào bản nhạc. - Công chúa barbie, bạn có thể nhảy với mình không? - Công chúa Anna cao quý, có vinh hạnh nhảy một điệu với bạn không? … Gì mà nghe “chuối” thế?! Tôi cố gắng chớp mắt. Anh chàng đẹp trai đứng ở hàng đầu, đặt tay phải trước ngực, nhẹ nhàng cúi đầu, đợi Anna chấp nhận lời mời. - Cám ơn các bạn! Nhưng xin lỗi, mình không thể nhảy cùng các bạn được! – Anna khẽ nhấc vạt váy màu hồng phấn lên đáp lễ. Những anh chàng đẹp trai đó có vẻ thất vọng nhưng vẫn mỉm cười, rồi đi khỏi. - Công chúa Anna, hãy nhận bông hồng này! - Công chúa Anna xinh đẹp, hãy nhảy cùng mình! … - Anh chàng thứ hai phía tay trái đẹp trai quá! Ước gì được nhảy cùng anh ấy… Tôi vẫn còn chưa kịp thở thì thấy một đám nam sinh khôi ngô bước tới. Mấy chàng trai cầm hoa hồng đặt xuống trước mặt Anna. Tôi quay đầu lại nhìn Anna. Cô ấy cười rất quý phái, nhìn những người đó gật đầu: - Cám ơn những bông hồng của các bạn nhưng mình không thể nhận được. Những nữ sinh đứng bên cạnh mặt mày như đánh mất ví, vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ nhìn Anna chằm chằm: “Ôi…Ngưỡng mộ Anna thật! Giá như mình là cô ấy thì tốt biết bao!” Tôi lén nhìn Anna. Trước mặt bao nhiêu công tử hào hoa mà chẳng mảy may động lòng, chắc chỉ có mình nhỏ đó. Có thể người cô ta thích là Giang Hựu Thần. Những anh chàng này tuy rất tuyệt nhưng không thể so với Giang Hựu Thần. Giang Hựu Thần… Cậu ấy đang làm gì nhỉ…? - Ừm! Lần dạ hội nào cũng thế. Thực ra tôi không muốn bọn họ buồn nhưng người xứng đáng nhảy với tôi chỉ có Giang Hựu Thần! – Anna cười khá điệu đà, mắt sáng trong vắt như nước hồ thu. Dường như tất cả niềm hạnh phúc trên thế giới này chỉ thuộc về một mình cô ta. Mình… mình đang nghĩ linh tinh cái gì thế này! Sắp rời khỏi trường British và Giang Hựu Thần rồi, cứ suy nghĩ rồi tự u uất một mình thế này chỉ tổ hại sức khỏe. Ánh sáng như đổ dồn về Anna – nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay. Những bông hoa thơm ngát còn đọng hơi sương, những lời tán dương ca tụng ngọt ngào thủ thỉ đều dành cho cô ấy. Có lẽ tôi chỉ là một bông hoa quế trúc dại nhỏ nhoi, leo trên bức tường rêu nấm mốc, kể cả có rớt xuống dưới chân một người khách bộ hành nào đó cũng sẽ không được nhặt lên… Cạch…cạch…cạch… Một điệu nhảy vừa kết thúc. Nhịp điệu bài hát thay đổi hẳn không khí. Vui nhộn hẳn lên! Người lên sàn mỗi lúc một nhiều, ai nấy mặt mày tươi roi rói. Một mình tôi lòng nặng trịch, không gượng cười lên nổi. - Công chúa Anna, sao cậu vẫn còn ở đây? – Ân Địa Nguyên và Nghiêm Ngôn đột ngột xuất hiện, sau đó len lén nhìn tôi nháy mắt. Bọn họ định làm gì vậy…? - Là Địa Nguyên à?! Lễ trao giải hôm nay chưa có dịp chào cậu một câu. Cũng tại mình sốt ruột muốn cùng Giang Hựu Thần tham quan trường British. – Anna nhìn Ân Địa Nguyên chớp mắt. Nhìn điệu bộ dễ thương, ai mà giận nổi! - Không sao! Mình biết cậu vì Hựu Thần nên nói thế! - Địa Nguyên khẽ nói. – Anna, cậu đang đợi Hựu Thần à? - Ừ, mình đợi cậu ấy nhảy cùng mình một điệu. - Hựu Thần về rồi! – Nghiêm Ngôn đứng bên cạnh, buông ra một câu lạnh như băng. - Vậy sao? Tại sao cậu ấy không nói với mình? – Anna có vẻ không vui. - Vì tham gia đại hội thể thao nên cậu ấy mệt quá, về trước rồi! – Ân Địa Nguyên mỉm cười nhìn Anna. – Hay bọn mình đưa cậu đi tìm Hựu Thần nhé! - Được ! Nhưng các cậu không nhảy à? - Bọn mình đương nhiên phải đi cùng công chúa Anna xinh đẹp rồi! – Ân Địa Nguyên chìa tay về phía Anna. - Phong, cậu cũng không muốn bỏ qua cơ hội này chứ? - Đương nhiên. – An Vũ Phong nhìn Anna cười khẩy. – Đây là niềm vinh hạnh mà! Anna nhẹ nhàng đặt tay búp măng lên lòng bàn tay Địa Nguyên, chậm chậm đi lướt qua phía tôi, nói một câu khiến tôi loạn nhịp: - Tôi có hứng với trò chơi một người đóng hai vai lắm! Tôi kinh ngạc nhìn lên. Anna dáng vẻ đầy kiêu hãnh khuất xa gần phía cửa. - Đừng để ý! – Một giọng nói lạnh lùng vụt qua tai tôi. Tôi thẫn thờ nhìn chằm chằm ra cửa. Ân Địa Nguyên đi đến ngưỡng cửa bỗng quay lại nháy mắt với tôi. Vừa rồi Nghiêm Ngôn nói gì với mình thế nhỉ…? Bóng họ khuất dần, cả những tiếng huyên náo cũng chỉ còn phảng phất rồi nhỏ dần… nhỏ dần… Tôi phải rời xa sao…? Tôi cúi đầu nhìn bộ quần áo đang mặc. Tôi mãi mãi không thể là nàng công chúa hoa hồng, chỉ mãi mãi là một bông quế trúc dại chẳng ai thèm đếm xỉa đến. Đã là bông quế trúc bé xíu thì hãy lặng lẽ biến mất, lặng lẽ lụi tàn… Rời khỏi trường British… Rời xa trường Maria… Vĩnh viễn không gặp lại Giang Hựu Thần, An Vũ Phong, Ân Địa Nguyên…
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]