Bây giờ Mộng Nghi và Mộng Lam đã cùng nhau chuyển vào biệt thự Tống gia sống chung với Tống Chi Nam và Diệu Hân. Công việc của Mộng Lam vẫn như vậy, bà không vì trở thành người của Bạch Gia mà đắc ý ra oai này nọ, ngày ngày vẫn đi làm đều dù công việc có hơi vất vả.
Tống Chí Nam thì suốt ngày đi công tác không có ở nhà hẳn nào Diệu Hân lại cảm thấy cô đơn. Dù là thiên kim tiểu thư nhưng Diệu Hân lại nấu ăn rất ngon. Điển hình là Diệu Hân đang ở trong bếp làm bánh ngọt còn Mộng Nghi thì ở ngoài phòng khách ngồi chơi.
"Mộng Nghi, vào đây giúp mình trang trí bánh đi."
Mộng Nghi nghe thấy liền hớn hở chạy vào phòng bếp. Dù cô không biết nấu ăn nhưng trang trí bánh không kém ai đâu nha! Diệu Hân đưa một bát dâu tây và cherry đỏ cho cô. Mộng Nghi hí hửng nhận lấy. Một chiếc bánh socola hình tròn vô cùng ngon mắt. Nhìn thấy chúng Mộng Nghi liền nuốt nước bọt khan.
Mộng Nghi cầm quả cherry đỏ lên định đặt lên bánh thì Diệu Hân ngăn lại nói."Từ từ để mình đổ một lớp socola lên đã. Lúc đấy mới trang trí được."
Mộng Nghi liền tránh ra một bên tò mò nhìn Diệu Hân phủ lên bánh ngọt một tầng socola nữa. Nước miếng không kiềm được cứ chảy ra nhìn Mộng Nghi vô cùng tội nghiệp. Diệu Hân làm xong thì nhìn cô đang cực kuf thèm thì mỉm cười."Được rồi đó, trang trí đi."
Mộng Nghi thèm đến mức không kiềm chế được nữa, cầm đĩa bánh lên nhanh nhảu nói."Hay là thôi không cần trang trí nữa. Đằng nào chẳng phải ăn!"
Mộng Nghi vụt vào tay cô một cái rồi hắng giọng."Không được, phải trang trí vào sau đó chụp ảnh khoe với Nhất Phong để cậu ta chết thèm!"
Mộng Nghi thấy ý tưởng này không tồi nha. Nhưng nhà cậu ta đâu thiếu tiền để ăn mấy cái này. Diệu Hân như đoán được tâm tư của Mộng Nghi nói."Cậu ta cực kỳ thích ăn bánh ngọt do mình làm. Yên tâm đi, hẳn nào ngày mai cậu ta cũng oán trách tụi mình cho xem."
Mộng Nghi vui đến phát sướng. Tưởng tượng ra cái cảnh Nhất Phong tức giận vì không được ăn đã thấy vui rồi.
Mười phút sau chiếc bánh cuối cùng cũng được trang trí xong. Quả dâu tây và cherry đỏ nổi bật giữa màu nâu của socola. Trước khi đem ra ăn, Mộng Nghi rút điện thoại ra chụp sau đó cả hai người làm một tấm seo phi với chiếc bánh để hôm sau chọc tức Nhất Phong.
Hai người không cắt bánh mà trực tiếp dùng thìa xắn bánh ăn luôn. Mùi vị ngọt ngào có chút đắng khi tan ở trong miệng khiến hai người không thể cưỡng nổi.
"Ngon quá! Lần đầu tiên được ăn bánh ngọt ngon như thế này ~!" Mộng Nghi phấn khích tay chân cứ hoạt động liên tục.
Diệu Hân cười tươi cầm một cốc nước lên uống."Nếu thích thì hôm nào mình sẽ lại làm cho cậu. Bảo đảm cậu ăn đến phát ngấy thì thôi!"
"Được thế thì tốt quá!" Mộng Nghi cười tít mắt lại sắn thêm một góc bánh bỏ vô miệng. Thực sự là ăn hoài cũng không chán.
Đột nhiên nhớ ra gì đó, Mộng Nghi buông chiếc thìa xuống quay sang Diệu Hân hỏi."Rốt cuộc giữa Nhất Phong và Đức Minh đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao Nhất Phong lại ghét cậu ta như vậy?"
Nụ cười trên môi Diệu Hân biến mất, thay vào đó là biểu tình cứng ngắc trên khuôn mặt xinh đẹp. Diệu Hân thoáng lưỡng lự không biết có nên kể chuyện của hai người đó cho cô nghe hay không. Nhưng dù sao Mộng Nghi cũng là chị em với mình, quan hệ với Nhất Phong cũng rất thân thiết nên kể chắc cũng không sao đâu nhỉ...
Diệu Hân hồi tưởng lại câu chuyện quá khứ từ hai năm trước...
Lúc đó Nhất Phong, Đức Minh, Diệu Hân và một người bạn nữa tên là Vương Uyển đều học lớp 9. Bốn đứa trẻ đều là bạn thân từ hồi nhỏ, đi đâu cũng có nhau.
Đức Minh vốn là một đứa trẻ hiếu động, rất nghịch ngợm nhưng trong việc học cậu vẫn luôn nằm trong top của trường. Một lần Đức Minh có xảy ra tranh chấp với bố, điển hình là do kết quả cuối năm bị tuột dốc mấy hạng. Bố cậu rất tức giận hỏi nguyên nhân vì sao nhưng cậu im lặng không nói, điều đó càng khiến ba cậu tức giận thêm.
Vợ chồng nhà họ Thái đã li hôn từ rất lâu lúc mà Đức Minh mới bập bẹ biết nói. Mẹ Đức Minh liền bỏ cậu lại cho bố còn mình thì đi ra nước ngoài định cư. Từ nhỏ đã bị bố quản giáo rất nghiêm khắc, hơn nữa lại thiếu tình thương của mẹ khiến tính tình cậu đôi lúc lại lầm lì.
"Con nói rồi, lần này là do con không cẩn thận nên điểm kém. Bố đừng có suy diễn lung tung nữa." Đức Minh cảm thấy vô cùng khó chịu khi bị bố mình tra hỏi như một tù nhân. Cậu định bỏ đi lên phòng thì bị bố dùng sức kéo mạnh lại khiến cậu té xuống sàn.
Nhìn đứa con trai bị ngã không những không xót con ngược lại ông còn tức giận túm lấy cổ áo cậu lôi dậy, giọng nói hung dữ vang lên."Tốt nhất là mày nên nói thật khi tao còn nhân nhượng, nếu không muốn bị tống cổ ra ngoài đường."
Đức Minh không hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt ông. Đôi mắt cậu sắc lẹm không hề khách khí mà quát."Đúng là dạo này tôi đang giao du với mấy bọn du côn đầu đường xó chợ đó. Thế thì làm sao hả chủ tịch Thái?"
Ba chữ "chủ tịch Thái" này thốt ra khỏi miệng không hề ngượng ngập mà có phần thỏa mãn. Mông trợn mắt lên tát một cái thật mạnh vào mặt cậu, mặt cậu liền hằn rõ năm ngón tay lớn. Trong miệng cậu còn có mùi máu tanh, đúng là không hề nhẹ tay.
Đức Minh nhếch khóe môi cong lên rồi lau máu ở khóe miệng. Cậu không hề tỏ ra đau đớn hay sợ hãi cứ như vậy đi ông qua ông bước ra khỏi nhà.
"Nếu mày mà dám đặt chân ra khỏi cửa, thì từ nay về sau mày không còn là người của họ Thái nữa!" Ông gầm lên, đôi mắt dính đầy tơ máu.
Bước chân của Đức Minh thoáng khựng lại khi nghe ông nói. Đức Minh hơi ngoái đầu lại giọng nói vô cùng bình thản."Vậy thì càng tốt. Tôi sớm đã chán ghét cái nơi này rồi." Sau đó lạnh lùng bỏ đi không một chút chần chừ.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]