Đã hơn 1 tháng rồi kể từ khi đụng độ với hắn ở shopping. Tụi nó chỉ ở nhà ăn rồi ngủ hểt ngủ rồi xem phim. Bây giờ nó đang ngồi ở cửa sổ ngắm sao, nó cũng ngồi đây hơn 1h rồi mà vẫn không thấy chán có lẽ đó đã là thói quen hàng ngày của nó rồi không thể bỏ đuợc nó có thể ngồi cả ngày để tự kỉ đuợc."Rầm" cánh cửa phòng nó mở ra nó chả thèm quay mặt lại xem hung thủ là ai
- mày không thể nhẹ nhàng hơn đuợc àk
Nó nói với nhỏ vì trong nhà này từ khi nhỏ đến đây ở tòan đạp cửa đi vào. Nhỏ chỉ nhún vai đáp
- gõ làm gì đau tay mày cũng Khôn lên tiếng
- mày làm cánh cửa của tao đau đây ra xin lỗi nó đi
-Mày...mày...mày.. Hứ không thèm chấp
Có ai như nó không tự dưng lại bảo nhỏ ra xin lỗi cái cửa trả khác nào bảo nhỏ điên. tíên tới đứng cạnh nó nhỏ nói
- cũng đã đi học được hơn 1 tùân rồi sao tụi mình còn chưa đi, ở nhà chán lắm
Nhỏ đứng than vãn với nó
- mai đi
Nghe nó nói vậy nhỏ mừng chảy nuớc mắt nuớc mũi
- thật hả
Nhỏ hỏi lại cho nó trắc chắn thì nhận đuợc cái gật đầu của nó
-thôi tao không làm phiền mày nữa tao về phòng đây
Nói xong nhỏ về phòng thì nghe nó nói
- mở tủ ra lấy qùa
Nhỏ tiến tới kéo tủ ra lấy hộp màu hồng mang về không quên nói cảm ơn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-nang-co-chap/1998993/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.