Ngẩn ngơ....
Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ. Cô gái trước mặt họ... quả thật rất xinh đẹp!
Cả hội trướng đều im bặt đến không ngờ. Cô cảm thấy nhiều người nhìn cô lạ quá, bắt đầu lo lắng. Nhưng do ý thức được mình cần phải diễn cho thật tốt, cô liền nở nụ cười thật e lệ đúng như kịch bản, bước từng bước nhẹ nhàng đến hoàng tử. Tên hoàng tử này, sao hắn cũng nhìn cô với ánh mắt lạ quá vậy? Bất chợt, hắn mỉm cười, một nụ cười nửa thú vị nửa lạnh lùng, cô thật sự không biết trong đầu hắn đang nghĩ cái gì nữa. Cô cũng không biết, nụ cười của hai người đã làm tất cả trái tim trong hội trường thổn thức, nam sinh lẫn nữ sinh.
- Hỡi cô gái xinh đẹp ơi, nàng có thể khiêu vũ với ta không? - hắn cất giọng hỏi, bàn tay theo lẽ thường lịch sự đưa ra phía trước
- Vâng... thưa hoàng tử!
Nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên tay hắn, Lọ Lem và hoàng tử cùng các khách mời nhanh chóng hòa bước chân mình vào tiếng nhạc. Tất cả khán giả như đang bị thôi miên trước những bước nhảy uyển chuyển và nhịp nhàng của hai nhân vật chính. Có thật là họ đang diễn kịch hay không? Ánh mắt họ trao nhau thật thế cơ mà! Một chàng hoàng tử khôi ngô anh tuấn, một Lọ Lem với vẻ đẹp thanh thoát và dịu dàng như thiên thần. Cả hai người họ đều cuốn hút.
Nguyên vẫn say sưa làm tròn vai diễn của mình mà không để ý, có hai người đang bị cô làm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-nang-ca-tinh/1999067/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.