Rồi rồi rồi, ai biểu em ghen tuông vớ vẩn rồi còn giúp con ả bỏ trốn khỏi anh làm gì? Bây giờ em phải đền cho anh chứ, nhưng thôi vì em rất biết nghe lời lại còn theo sát nó rất chu đáo nên anh tạm tha cho đấy!
Cô giận dỗi đẩy tay ông Thành ra rồi nói giọng trách móc:
- Thôi đi, anh còn chẳng hỏi thăm con lấy một tiếng, chỉ biết gửi tiền qua thôi, con gái anh nó cứ đòi ba hoài đấy, anh kiếm đại người ba cho nó đi!
Ông Thành có vẻ hơi khó chịu, nhếu mày, cách nói cũng không hài lòng với chị ta:
- Gửi tiền thì em tự lo đi, em đó mau tìm cách về lại bên đây rồi theo sát con bé đó, giúp anh thâu tóm nó thì cả công ty của ba nó sẽ là của anh và em và còn con gái của chúng ta, đừng suy nghĩ đơn thuần nữa.
Mỹ Dung gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lúc này ông Thành mới ra hiệu cho chị ấy vào xe, cả hai cùng ngồi trong xe còn vệ sĩ của ông ta thì đúng bên ngoài. Chị Dung được ông Thành ôm ấp vào lòng giọng ông dịu dàng hẳn:
- Bà mẹ của em, được anh chôn cất cẩn thận rồi, em giận anh chuyện giết mẹ em sao?
- Cũng tính giận lắm nhưng mà… bà ta đáng chết anh à, tự nhiên lại sắp đặt con bé kia vào để anh và em không được bên cạnh nhau, em ghét lắm ấy.
Nghe đến đoạn này trong lòng ông Thành tỏ ý hài lòng, ông thầm cười và
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-mot-loai-bi-thuong/2946780/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.