Lúc này Đoàn mới ghé sát vào tai tôi hủ hỉ to nhỏ, những lời nói của anh khiến gương mặt xinh xắn của tôi bỗng đỏ bừng:
- Anh mua cho con chúng ta sau này! Lỡ mai hay mốt gì em báo tin cấn bầu thì sao! Ai mà biết được nhỉ!
Dứt câu anh ấy còn nháy mắt như chắc nịt với tôi về chuyện vừa nói, tôi hỏi nghiêm túc anh:
- Sao anh chắc chắn thế?
- Vợ à… em cứ chờ tin vui đi!
Tôi gật đầu mỉm cười nói vu vơ với anh, rồi cùng anh lựa tùm lum thứ cho Sin và cả cho đứa con mà anh chắc nịch là sẽ đến. Trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ có em bé… vì bản thân còn khá trẻ nên vẫn muốn rong chơi thêm ít năm nữa sinh sau cũng chả muộn, nhưng hình như anh thì khác, anh lại mong con đến sớm hơn tôi nghĩ. Tôi thầm nghĩ:
"Thôi thì trước giờ là anh luôn chiều tôi vậy nên con ơi mau đến nhanh đi nhé… mẹ muốn chiều lòng ba con."
Căn nhà tối đen như mực một bóng hình len lỏi ngồi ở phía góc nhà bếp, xung quanh là vài lon bia đã uống cạn, vẻ mặt hờ hững nhìn về xa xăm trong căn nhà. Nơi từng có tiếng cười nói rộn rã của một cô gái cũng từng có những lời càm ràm dù rất bực mình nhưng vẫn không sao cải lại lời cô ấy nói. Minh Khôi bây giờ quần áo sọc sệt, râu ria cũng bắt đầu mọc đều trên khuôn mặt điểm trai ngày nào luôn sạch sẽ rọn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-mot-loai-bi-thuong/2946740/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.