Lúc vú Hồng bước vào trong đã nghe thấy tiếng cười nói một mình của Cảnh Phi nhưng ngoài những tiếng cười còn xen lẫn cả những giọt nước mắt. Cô cứ nằm dưới lớp chăn ấm, bàn tay không ngừng xoa dịu chiếc bụng trống không ngày nào vẫn còn một thiên thần nhỏ nằm gọn trong đây, giờ thì chỉ còn mỗi mình cô lẻ loi ở chính căn nhà này, ít nhiều cô đã từng nghĩ sẽ vì con mà làm tất cả, cả việc tha thứ cho Đoàn và sẽ sống chung trong ngôi nhà từng chứa đầy những kỷ niệm vui có buồn có đau thương cũng có. Cô nhìn thấy vú Hồng bước vào thì liền nói:
- Vú Hồng có thấy Min đâu không? Min của con chơi trốn tìm với con mà nãy giờ con không thấy nó xuất hiện. Vú Hồng mới vào chắc thấy nó chạy đi đâu rồi hả? Vú ơi vú tìm giúp con đi mà!
Vú Hồng khóc nghẹn nhìn thấy Cảnh Phi như bị điên dại bà ta còn khóc lớn hơn, đi về phía chiếc giường cô đang nằm, bà ngồi xuống chiếc ghế kế bên, tay bà đặt lên tay cô, giọng dịu dàng hết mức có thể nói với cô:
- Ta sẽ tìm Min lại cho con mà, con nghỉ ngơi đi. Con còn chưa được khoẻ đâu!
- Vú nói dối… Min mất rồi làm sao vú tìm lại được, vú cũng lừa con sao? Thôi con đi ngủ… ngủ thì mới chơi trốn tìm được với Min!
Bà nắm chặt lấy bàn tay cô, giọng run run xen lẫn sự có lỗi nói:
- Là ta không tốt, từ đầu đến cuối ta
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-mot-loai-bi-thuong/2946671/chuong-101.html